Thuật ngữ Pāḷi
Papañca
Papañca là thuật ngữ trong kinh điển Pāḷi chỉ hiện tượng tâm phóng diễn, thêu dệt và phóng đại trên những gì được nhận thức ban đầu. Từ một sự việc đơn giản, tâm bắt đầu thêm thắt các suy nghĩ, liên tưởng, giả định và kết luận không có đủ căn cứ, khiến nhận thức ngày càng xa rời thực tại. Vì vậy, papañca không chỉ là một ý nghĩ riêng lẻ mà là quá trình tăng sinh và khuếch đại của tư duy, tạo thành một chuỗi ý niệm nối tiếp nhau. Ba động lực cốt lõi của Papañca là taṇhā (khát, khao khát), diṭṭhi (tà kiến), và māna (ngã mạn, so sánh bản thân). Vì vậy Papañca còn là biểu hiện cho việc tác ý không hợp lý, đặt tâm không thích đáng, làm tăng trưởng bất thiện pháp và cản trở sự giải thoát.
Hình thái biểu hiện của Papañca bao gồm cả những mặt sau:
-
Suy diễn vô căn cứ: Tâm liên tục kết nối các dữ kiện rời rạc để tự vẽ ra những kịch bản không có thật, tự diễn dịch tâm lý người khác hoặc dự phóng những nỗi lo âu viển vông về tương lai.
-
Tưởng tượng phóng đại: Xu hướng thêu dệt đẩy tâm trí rời xa hiện tại để sống trong thế giới của ký ức được tô hồng hoặc các ảo tưởng tự ngã, biến một giọt nước thành một đại dương của sự huyễn hoặc.
-
Khuếch đại tư duy: Cơ chế tự nhân bản ý niệm theo cấp số nhân, làm cho một vấn đề đơn giản trở nên vô cùng rườm rà và rối rắm.
Nghĩa dịch đề nghị:
Hý luận, vọng tưởng, suy diễn, thêu dệt.