Đạo Phật không mê tín! Người đi tìm Chánh Pháp

Tiểu Kinh lời dạy Rāhula

Trung Bộ Kinh số 147

Cūḷarāhulovāda Sutta


Tôi nghe như vầy.

Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá Vệ), tại Jetavana (Kỳ Đà Lâm), tu viện của ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc).

Rồi Thế Tôn khi đang độc cư thiền tịnh, khởi lên một suy tư: ‘Các pháp đưa đến giải thoát nơi Rāhula nay đã chín muồi. Có lẽ ta nên dẫn dắt Rāhula tiến xa hơn nữa, đến sự đoạn tận các lậu hoặc?’

Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, sau khi đắp y, mang bát và y, đi vào Sāvatthī để khất thực. Sau khi đi khất thực ở Sāvatthī, thọ thực xong và trở về, Ngài gọi tôn giả Rāhula:

– Này Rāhula, hãy mang theo tọa cụ; chúng ta sẽ đến rừng Andhavana để nghỉ ban ngày.

– Vâng, bạch Thế Tôn.

Tôn giả Rāhula vâng lời Thế Tôn, mang theo tọa cụ và đi theo sát phía sau Ngài.

Lúc ấy, có hàng ngàn vị thiên theo sau Thế Tôn, nghĩ rằng: ‘Hôm nay Thế Tôn sẽ dẫn dắt tôn giả Rāhula tiến xa hơn, đến sự đoạn tận các lậu hoặc.’

Rồi Thế Tôn đi sâu vào rừng Andhavana, đến một gốc cây, ngồi xuống trên chỗ đã được soạn sẵn. Tôn giả Rāhula đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Khi Rāhula đã ngồi một bên, Thế Tôn nói như sau:

– Này Rāhula, ông nghĩ thế nào: Con mắt là thường hay vô thường?
– Bạch Thế Tôn, vô thường.
– Cái gì vô thường là khổ hay là lạc?
– Bạch Thế Tôn, khổ.
– Cái gì vô thường, khổ, có bản chất biến hoại, thì có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’?
– Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không.

– Này Rāhula, ông nghĩ thế nào: các sắc là thường hay vô thường?
– Bạch Thế Tôn, vô thường.
– Cái gì vô thường là khổ hay là lạc?
– Bạch Thế Tôn, khổ.
– Cái gì vô thường, khổ, có bản chất biến hoại, thì có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’?
– Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không.

– Này Rāhula, ông nghĩ thế nào: nhãn thức là thường hay vô thường?
– Bạch Thế Tôn, vô thường.
– Cái gì vô thường là khổ hay là lạc?
– Bạch Thế Tôn, khổ.
– Cái gì vô thường, khổ, có bản chất biến hoại, thì có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’?
– Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không.

– Này Rāhula, ông nghĩ thế nào: nhãn xúc là thường hay vô thường?
– Bạch Thế Tôn, vô thường.
– Cái gì vô thường là khổ hay là lạc?
– Bạch Thế Tôn, khổ.
– Cái gì vô thường, khổ, có bản chất biến hoại, thì có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’?
– Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không.

– Này Rāhula, ông nghĩ thế nào: bất cứ gì do duyên nhãn xúc sinh khởi, thuộc về thọ, tưởng, hành, thức – cái đó là thường hay vô thường?
– Bạch Thế Tôn, vô thường.
– Cái gì vô thường là khổ hay là lạc?
– Bạch Thế Tôn, khổ.
– Cái gì vô thường, khổ, có bản chất biến hoại, thì có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’?
– Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không.

– Này Rāhula, ông nghĩ thế nào: tai là thường hay vô thường… (như trên) … mũi là thường hay vô thường… (như trên) … lưỡi là thường hay vô thường… (như trên) … thân là thường hay vô thường… (như trên)…

– Này Rāhula, ông nghĩ thế nào: ý là thường hay vô thường?
– Bạch Thế Tôn, vô thường.
– Cái gì vô thường là khổ hay là lạc?
– Bạch Thế Tôn, khổ.
– Cái gì vô thường, khổ, có bản chất biến hoại, thì có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’?
– Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không.

– Này Rāhula, ông nghĩ thế nào: các pháp là thường hay vô thường?
– Bạch Thế Tôn, vô thường.
– Cái gì vô thường là khổ hay là lạc?
– Bạch Thế Tôn, khổ.
– Cái gì vô thường, khổ, có bản chất biến hoại, thì có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’?
– Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không.

– Này Rāhula, ông nghĩ thế nào: ý thức là thường hay vô thường?
– Bạch Thế Tôn, vô thường.
– Cái gì vô thường là khổ hay là lạc?
– Bạch Thế Tôn, khổ.
– Cái gì vô thường, khổ, có bản chất biến hoại, thì có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’?
– Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không.

– Này Rāhula, ông nghĩ thế nào: ý xúc là thường hay vô thường?
– Bạch Thế Tôn, vô thường.
– Cái gì vô thường là khổ hay là lạc?
– Bạch Thế Tôn, khổ.
– Cái gì vô thường, khổ, có bản chất biến hoại, thì có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’?
– Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không.

– Này Rāhula, ông nghĩ thế nào: bất cứ gì do duyên ý xúc sinh khởi, thuộc về thọ, tưởng, hành, thức – cái đó là thường hay vô thường?
– Bạch Thế Tôn, vô thường.
– Cái gì vô thường là khổ hay là lạc?
– Bạch Thế Tôn, khổ.
– Cái gì vô thường, khổ, có bản chất biến hoại, thì có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’?
– Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không.

– Này Rāhula, do thấy như vậy, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc; và bất cứ gì do duyên nhãn xúc sinh khởi, thuộc về thọ, tưởng, hành, thức – vị ấy cũng nhàm chán đối với cái ấy.
Vị ấy nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với các âm thanh, nhàm chán đối với nhĩ thức, nhàm chán đối với nhĩ xúc; và bất cứ gì do duyên nhĩ xúc sinh khởi, thuộc về thọ, tưởng, hành, thức – vị ấy cũng nhàm chán đối với cái ấy.
Vị ấy nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với các mùi, nhàm chán đối với tỷ thức, nhàm chán đối với tỷ xúc; và bất cứ gì do duyên tỷ xúc sinh khởi, thuộc về thọ, tưởng, hành, thức – vị ấy cũng nhàm chán đối với cái ấy.
Vị ấy nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với các vị, nhàm chán đối với thiệt thức, nhàm chán đối với thiệt xúc; và bất cứ gì do duyên thiệt xúc sinh khởi, thuộc về thọ, tưởng, hành, thức – vị ấy cũng nhàm chán đối với cái ấy.
Vị ấy nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với các xúc chạm, nhàm chán đối với thân thức, nhàm chán đối với thân xúc; và bất cứ gì do duyên thân xúc sinh khởi, thuộc về thọ, tưởng, hành, thức – vị ấy cũng nhàm chán đối với cái ấy.
Vị ấy nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc; và bất cứ gì do duyên ý xúc sinh khởi, thuộc về thọ, tưởng, hành, thức – vị ấy cũng nhàm chán đối với cái ấy.

Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Khi đã giải thoát, khởi lên trí biết rằng: ‘đã giải thoát’. Vị ấy biết rõ: ‘Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã được làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa.’

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Rāhula hoan hỷ đón nhận lời Thế Tôn dạy. Ngay trong khi lời giảng này đang được nói, tâm tôn giả Rāhula, do không còn chấp thủ, được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Và đối với hàng ngàn vị thiên ấy, pháp nhãn không bụi nhiễm, không cấu uế đã khởi lên: ‘Bất cứ cái gì có bản chất sinh khởi, tất cả cái đó đều có bản chất diệt.’


Vui lòng dẫn nguồn và giữ nguyên nội dung khi chia sẻ !