Đạo Phật không mê tín! Người đi tìm Chánh Pháp

Kinh Nagaravinda

Trung Bộ Kinh số 150

Nagaravindeyya Sutta

Dịch giả: Trí Nguyên Phương


Tôi nghe như vầy.

Một thời, Thế Tôn đang du hành trong xứ Kosala, cùng với đại Tăng đoàn Tỳ-kheo, đến một ngôi làng của các Bà-la-môn người Kosala tên là Nagaravinda.

Các Bà-la-môn và gia chủ ở Nagaravinda đã nghe rằng:
‘Này các vị, Sa-môn Gotama, con trai dòng dõi Sakya, xuất gia từ dòng dõi Sakya, đang du hành trong xứ Kosala cùng với đại Tăng đoàn Tỳ-kheo, đã đến Nagaravinda. Sa-môn Gotama có danh tiếng tốt đẹp được lan truyền như sau: “Vị Thế Tôn ấy, là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”. Sau khi tự mình thắng tri và chứng ngộ, Ngài tuyên thuyết cho thế gian này – bao gồm chư Thiên, Māra, Phạm thiên; cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Ngài thuyết giảng Chánh Pháp toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối, đầy đủ nghĩa và văn. Ngài truyền dạy đời sống phạm hạnh viên mãn và thanh tịnh. Thật lành thay nếu được yết kiến những bậc A-la-hán như vậy!’

Rồi các Bà-la-môn và gia chủ ở Nagaravinda đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, một số người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số người chào hỏi Thế Tôn theo phép lịch sự và lễ nghĩa, rồi ngồi xuống một bên. Một số người chắp tay kính lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số người xưng tên và dòng họ trước mặt Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số người im lặng rồi ngồi xuống một bên. Khi các Bà-la-môn và gia chủ ở Nagaravinda đã ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói như sau:

– Này các gia chủ, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: ‘Này các gia chủ, những Sa-môn và Bà-la-môn như thế nào thì không đáng được tôn trọng, không đáng được kính trọng, không đáng được kính nể, không đáng được cúng dường?’

Này các gia chủ, khi được các du sĩ ngoại đạo ấy hỏi như vậy, các ông hãy trả lời như sau: ‘Những Sa-môn và Bà-la-môn nào, đối với các sắc do mắt nhận biết, chưa ly tham, chưa ly sân, chưa ly si, nội tâm chưa được an tịnh, sở hành bằng thân, lời và ý bất nhất – những Sa-môn và Bà-la-môn như vậy không đáng được tôn trọng, không đáng được kính trọng, không đáng được kính nể, không đáng được cúng dường.
Vì sao vậy? Vì chính chúng tôi, đối với các sắc do mắt nhận biết, cũng chưa ly tham, chưa ly sân, chưa ly si, nội tâm chưa được an tịnh, sở hành bằng thân, lời và ý cũng bất nhất. Chúng tôi không thấy những người ấy có sở hành chân chánh hơn mình.
Do đó, những Sa-môn và Bà-la-môn ấy không đáng được tôn trọng, không đáng được kính trọng, không đáng được kính nể, không đáng được cúng dường.

Những Sa-môn và Bà-la-môn nào, đối với các âm thanh do tai nhận biết… đối với các mùi do mũi nhận biết… đối với các vị do lưỡi nhận biết… đối với các xúc do thân nhận biết… đối với các pháp do ý nhận biết, chưa ly tham, chưa ly sân, chưa ly si, nội tâm chưa được an tịnh, sở hành bằng thân, lời và ý bất nhất – những Sa-môn và Bà-la-môn như vậy không đáng được tôn trọng, không đáng được kính trọng, không đáng được kính nể, không đáng được cúng dường.
Vì sao vậy? Vì chính chúng tôi, đối với các pháp do ý nhận biết, cũng chưa ly tham, chưa ly sân, chưa ly si, nội tâm chưa được an tịnh, sở hành bằng thân, lời và ý cũng bất nhất. Chúng tôi không thấy những người ấy có sở hành chân chánh hơn mình.
Do đó, những Sa-môn và Bà-la-môn ấy không đáng được tôn trọng, không đáng được kính trọng, không đáng được kính nể, không đáng được cúng dường.’

Này các gia chủ, khi được các du sĩ ngoại đạo ấy hỏi như vậy, các ông hãy trả lời như thế.

– Này các gia chủ, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: ‘Này các gia chủ, những Sa-môn và Bà-la-môn như thế nào thì đáng được tôn trọng, đáng được kính trọng, đáng được kính nể, đáng được cúng dường?’

Này các gia chủ, khi được hỏi như vậy, các ông hãy trả lời như sau: ‘Những Sa-môn và Bà-la-môn nào, đối với các sắc do mắt nhận biết, đã ly tham, đã ly sân, đã ly si, nội tâm đã được an tịnh, sở hành bằng thân, lời và ý chân chánh – những Sa-môn và Bà-la-môn như vậy đáng được tôn trọng, đáng được kính trọng, đáng được kính nể, đáng được cúng dường.
Vì sao vậy? Vì chính chúng tôi, đối với các sắc do mắt nhận biết, chưa ly tham, chưa ly sân, chưa ly si, nội tâm chưa được an tịnh, sở hành bằng thân, lời và ý bất nhất. Chúng tôi thấy những vị ấy có sở hành chân chánh hơn mình.
Do đó, những Sa-môn và Bà-la-môn ấy đáng được tôn trọng, đáng được kính trọng, đáng được kính nể, đáng được cúng dường.

Những Sa-môn và Bà-la-môn nào, đối với các âm thanh do tai nhận biết… các mùi do mũi nhận biết… các vị do lưỡi nhận biết… các xúc do thân nhận biết… các pháp do ý nhận biết, đã ly tham, đã ly sân, đã ly si, nội tâm đã được an tịnh, sở hành bằng thân, lời và ý chân chánh – những Sa-môn và Bà-la-môn như vậy đáng được tôn trọng, đáng được kính trọng, đáng được kính nể, đáng được cúng dường.
Vì sao vậy? Vì chính chúng tôi, đối với các pháp do ý nhận biết, chưa ly tham, chưa ly sân, chưa ly si, nội tâm chưa được an tịnh, sở hành bằng thân, lời và ý bất nhất. Chúng tôi thấy những vị ấy có sở hành chân chánh hơn mình.
Do đó, những Sa-môn và Bà-la-môn ấy đáng được tôn trọng, đáng được kính trọng, đáng được kính nể, đáng được cúng dường.’

Này các gia chủ, khi được các du sĩ ngoại đạo ấy hỏi như vậy, các ông hãy trả lời như thế.

– Này các gia chủ, nếu các du sĩ ngoại đạo ấy lại hỏi các ông như sau: ‘Này các hiền giả, những căn cứ nào, những suy luận nào, dựa vào đó mà các hiền giả nói như vậy? Những vị ấy hẳn là đã ly tham, hoặc đang thực hành để đoạn trừ tham; đã ly sân, hoặc đang thực hành để đoạn trừ sân; đã ly si, hoặc đang thực hành để đoạn trừ si?

– Này các gia chủ, khi được các du sĩ ngoại đạo ấy hỏi như vậy, các ông hãy trả lời như sau: ‘Thật vậy, những vị ấy sống tại các trú xứ ở rừng núi hẻo lánh. Ở đó không có các sắc do mắt nhận biết mà nhìn đi nhìn lại sẽ say mê; không có các âm thanh do tai nhận biết mà nghe đi nghe lại sẽ say mê; không có các mùi do mũi nhận biết mà ngửi đi ngửi lại sẽ say mê; không có các vị do lưỡi nhận biết mà nếm đi nếm lại sẽ say mê; không có các xúc do thân nhận biết mà chạm đi chạm lại sẽ say mê. Này hiền giả, đây là những căn cứ, đây là những suy luận, dựa vào đó mà chúng tôi nói như vậy – những vị ấy quả thật là đã ly tham, hoặc đang thực hành để đoạn trừ tham; đã ly sân, hoặc đang thực hành để đoạn trừ sân; đã ly si, hoặc đang thực hành để đoạn trừ si.’
Này các gia chủ, khi được các du sĩ ngoại đạo ấy hỏi như vậy, các ông hãy trả lời như thế.

Khi nghe nói như vậy, các Bà-la-môn và gia chủ ở Nagaravinda nói với Thế Tôn như sau:

– Thật vi diệu, thưa tôn giả Gotama! Thật vi diệu, thưa tôn giả Gotama! Ví như lật lại những gì bị lật úp, mở ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người lạc lối, thắp đèn trong bóng tối – những người có mắt sẽ thấy các sắc; cũng vậy, Pháp đã được tôn giả Gotama làm sáng tỏ bằng nhiều phương diện. Chúng con xin nương tựa nơi tôn giả Gotama, Pháp và Tăng đoàn Tỳ-kheo. Xin tôn giả Gotama hãy ghi nhận chúng con là những cư sĩ đã quy y, từ hôm nay cho đến trọn đời.