Kinh Trú Xứ Rừng
Trung Bộ Kinh số 17
Vanapattha Sutta
Tôi nghe như vầy.
Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá Vệ), tại Jetavana (Kỳ Đà Lâm), tu viện của ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc).
Tại đó, Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo:
– Này các Tỳ-kheo.
– Bạch Thế Tôn.
Các Tỳ-kheo ấy đáp lời Thế Tôn.
Thế Tôn nói như sau:
Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về ‘trú xứ rừng’; hãy lắng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói.
– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỳ-kheo ấy đáp lời Thế Tôn.
Thế Tôn nói như sau:
– Ở đây, này các Tỳ-kheo, một vị Tỳ-kheo đang sống nương vào một khu rừng nào đó. Khi vị ấy sống nương vào khu rừng ấy, niệm chưa khởi thì không thể khởi, tâm chưa định thì không thể định, các lậu hoặc chưa đoạn thì không thể đoạn, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì không thể chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia – y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh – những thứ ấy có được một cách khó khăn.
Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: ‘Ta đang sống nương vào khu rừng này. Khi sống nương vào khu rừng này, niệm chưa khởi thì không thể khởi, tâm chưa định thì không thể định, các lậu hoặc chưa đoạn thì không thể đoạn, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì không thể chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia – y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh – những thứ ấy có được một cách khó khăn.’ Do vậy, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ấy, dù là ban đêm hay ban ngày, phải rời khỏi khu rừng ấy ngay, không được ở lại.
– Ở đây, này các Tỳ-kheo, một vị Tỳ-kheo đang sống nương vào một khu rừng nào đó. Khi vị ấy sống nương vào khu rừng ấy, niệm chưa khởi thì không thể khởi, tâm chưa định thì không thể định, các lậu hoặc chưa đoạn thì không thể đoạn, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì không thể chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia – y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh – những thứ ấy có được không khó khăn.
Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: ‘Ta đang sống nương vào khu rừng này. Khi sống nương vào khu rừng này, niệm chưa khởi thì không thể khởi, tâm chưa định thì không thể định, các lậu hoặc chưa đoạn thì không thể đoạn, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì không thể chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia – y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh – những thứ ấy có được không khó khăn. Nhưng ta đã xuất gia, từ bỏ đời sống gia đình, sống không gia đình, không phải vì y áo, không phải vì thức ăn khất thực, không phải vì chỗ ở, không phải vì thuốc men trị bệnh. Thế nhưng, khi ta sống nương vào khu rừng này, niệm chưa khởi thì không thể khởi, tâm chưa định thì không thể định, các lậu hoặc chưa đoạn thì không thể đoạn, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì không thể chứng đạt.’ Do vậy, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ấy, sau khi suy xét như vậy, phải rời khỏi khu rừng ấy, không được ở lại.
– Ở đây, này các Tỳ-kheo, một vị Tỳ-kheo đang sống nương vào một khu rừng nào đó. Khi vị ấy sống nương vào khu rừng ấy, niệm chưa khởi thì được khởi, tâm chưa định thì được định, các lậu hoặc chưa đoạn thì đi đến đoạn tận, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia – y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh – những thứ ấy có được một cách khó khăn.
Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: ‘Ta đang sống nương vào khu rừng này. Khi sống nương vào khu rừng này, niệm chưa khởi thì được khởi, tâm chưa định thì được định, các lậu hoặc chưa đoạn thì đi đến đoạn tận, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia – y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh – những thứ ấy có được một cách khó khăn. Nhưng ta đã xuất gia, từ bỏ đời sống gia đình, sống không gia đình, không phải vì y áo, không phải vì thức ăn khất thực, không phải vì chỗ ở, không phải vì thuốc men trị bệnh. Mà khi ta sống nương vào khu rừng này, niệm chưa khởi thì được khởi, tâm chưa định thì được định, các lậu hoặc chưa đoạn thì đi đến đoạn tận, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì được chứng đạt.’ Do vậy, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ấy, sau khi suy xét như vậy, phải ở lại khu rừng ấy, không được rời đi.
– Ở đây, này các Tỳ-kheo, một vị Tỳ-kheo đang sống nương vào một khu rừng nào đó. Khi vị ấy sống nương vào khu rừng ấy, niệm chưa khởi thì được khởi, tâm chưa định thì được định, các lậu hoặc chưa đoạn thì đi đến đoạn tận, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia – y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh – những thứ ấy có được không khó khăn.
Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: ‘Ta đang sống nương vào khu rừng này. Khi sống nương vào khu rừng này, niệm chưa khởi thì được khởi, tâm chưa định thì được định, các lậu hoặc chưa đoạn thì đi đến đoạn tận, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia – y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh – những thứ ấy có được không khó khăn.’ Do vậy, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ấy phải ở lại khu rừng ấy cho đến trọn đời, không được rời đi.
– Ở đây, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo đang sống nương vào một ngôi làng nào đó… (như trên)… đang sống nương vào một thị trấn nào đó… (như trên)… đang sống nương vào một thành phố nào đó… (như trên)… đang sống nương vào một quốc độ nào đó… (như trên)… đang sống nương vào một người nào đó. Khi vị ấy sống nương vào người ấy, niệm chưa khởi thì không thể khởi, tâm chưa định thì không thể định, các lậu hoặc chưa đoạn thì không thể đoạn, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì không thể chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia – y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh – những thứ ấy có được một cách khó khăn.
Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: ‘Ta đang sống nương vào người này. Khi sống nương vào người này, niệm chưa khởi thì không thể khởi, tâm chưa định thì không thể định, các lậu hoặc chưa đoạn thì không thể đoạn, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì không thể chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia – y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh – những thứ ấy có được một cách khó khăn.’ Do vậy, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ấy, dù là ban đêm hay ban ngày, phải rời khỏi người ấy ngay mà không cần xin phép, không được tiếp tục đi theo.
– Ở đây, này các Tỳ-kheo, một vị Tỳ-kheo đang sống nương vào một người nào đó. Khi vị ấy sống nương vào người ấy, niệm chưa khởi thì không thể khởi, tâm chưa định thì không thể định, các lậu hoặc chưa đoạn thì không thể đoạn, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì không thể chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia – y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh – những thứ ấy có được không khó khăn.
Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: ‘Ta đang sống nương vào người này. Khi sống nương vào người này, niệm chưa khởi thì không thể khởi, tâm chưa định thì không thể định, các lậu hoặc chưa đoạn thì không thể đoạn, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì không thể chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia – y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh – những thứ ấy có được không khó khăn. Nhưng ta đã xuất gia, từ bỏ đời sống gia đình, sống không gia đình, không phải vì y áo, không phải vì thức ăn khất thực, không phải vì chỗ ở, không phải vì thuốc men trị bệnh. Thế nhưng, khi ta sống nương vào người này, niệm chưa khởi thì không thể khởi, tâm chưa định thì không thể định, các lậu hoặc chưa đoạn thì không thể đoạn, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì không thể chứng đạt.’ Do vậy, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ấy, sau khi suy xét như vậy, phải rời khỏi người ấy sau khi đã xin phép, không được tiếp tục đi theo.
– Ở đây, này các Tỳ-kheo, một vị Tỳ-kheo đang sống nương vào một người nào đó. Khi sống nương vào người ấy, niệm chưa khởi thì được khởi, tâm chưa định thì được định, các lậu hoặc chưa đoạn thì đi đến đoạn tận, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia – y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh – những thứ ấy có được một cách khó khăn.
Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: ‘Ta đang sống nương vào người này. Khi sống nương vào người này, niệm chưa khởi thì được khởi, tâm chưa định thì được định, các lậu hoặc chưa đoạn thì đi đến đoạn tận, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia – y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh – những thứ ấy có được một cách khó khăn. Nhưng ta đã xuất gia, từ bỏ đời sống gia đình, sống không gia đình, không phải vì y áo, không phải vì thức ăn khất thực, không phải vì chỗ ở, không phải vì thuốc men trị bệnh. Mà khi ta sống nương vào người này, niệm chưa khởi thì được khởi, tâm chưa định thì được định, các lậu hoặc chưa đoạn thì đi đến đoạn tận, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì được chứng đạt.’ Do vậy, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ấy, sau khi suy xét như vậy, phải tiếp tục đi theo người ấy, không được rời đi.
– Ở đây, này các Tỳ-kheo, một vị Tỳ-kheo đang sống nương vào một người nào đó. Khi sống nương vào người ấy, niệm chưa khởi thì được khởi, tâm chưa định thì được định, các lậu hoặc chưa đoạn thì đi đến đoạn tận, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia – y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh – những thứ ấy có được không khó khăn.
Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: ‘Ta đang sống nương vào người này. Khi sống nương vào người này, niệm chưa khởi thì được khởi, tâm chưa định thì được định, các lậu hoặc chưa đoạn thì đi đến đoạn tận, sự an ổn tối thượng chưa chứng đạt thì được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia – y áo, thức ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh – những thứ ấy có được không khó khăn.’ Do vậy, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ấy, sau khi suy xét như vậy, phải trọn đời đi theo người ấy, không được rời đi, ngay cả khi bị người ấy xua đuổi.
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo hoan hỷ, tán thán lời Thế Tôn dạy.
Vui lòng dẫn nguồn và giữ nguyên nội dung khi chia sẻ !