Kinh Thiên Sứ
Trung Bộ Kinh số 130
Devadūta Sutta
Dịch giả: Trí Nguyên Phương
Tôi nghe như vầy.
Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika.
Tại đó, Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo:
– Này các Tỳ-kheo.
– Bạch Thế Tôn.
Các Tỳ-kheo ấy đáp lời Thế Tôn.
Thế Tôn nói như sau:
– Này các Tỳ-kheo, ví như có hai ngôi nhà có cửa thông nhau; có một người sáng mắt đứng ở giữa có thể thấy người ta đi vào, đi ra, đi qua đi lại, đi xung quanh. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, với thiên nhãn thanh tịnh, vượt khả năng loài người, Ta thấy các chúng sanh chết và tái sinh; thấy họ thấp kém hay cao quý, đẹp hay xấu, đi đến cảnh lành hay cảnh dữ, và biết rõ rằng tất cả đều tùy theo nghiệp của chính mình: ‘Những chúng sanh nào thành tựu các hành vi thiện về thân, lời và ý; không phỉ báng các bậc Thánh; theo chánh kiến, tạo nghiệp trên nền tảng chánh kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào thiện thú, thiên giới. Những chúng sanh nào thành tựu các hành vi thiện về thân, lời và ý; không phỉ báng các bậc Thánh; theo chánh kiến, tạo nghiệp trên nền tảng chánh kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi người. Những chúng sanh nào tạo tác các hành vi bất thiện về thân, lời và ý; phỉ báng các bậc Thánh; theo tà kiến, tạo nghiệp trên nền tảng tà kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào ngạ quỷ. Những chúng sanh nào tạo tác các hành vi bất thiện về thân, lời và ý; phỉ báng các bậc Thánh; theo tà kiến, tạo nghiệp trên nền tảng tà kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào súc sanh. Những chúng sanh nào tạo tác các hành vi bất thiện về thân, lời và ý; phỉ báng các bậc Thánh; theo tà kiến, tạo nghiệp trên nền tảng tà kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cảnh khổ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.’
Này các Tỳ-kheo, các ngục tốt nắm các cánh tay người ấy rồi dẫn đến trình diện vua Yama: ‘Tâu đại vương, người này bất hiếu với mẹ, bất hiếu với cha, không kính trọng các Sa-môn, không kính trọng các Bà-la-môn, không tôn kính các bậc lớn tuổi trong gia đình. Xin đại vương hãy trừng phạt người này’
– Này các Tỳ-kheo, rồi vua Yama chất vấn, truy xét, tra xét người ấy về thiên sứ thứ nhất: ‘Này người kia, ngươi không thấy thiên sứ thứ nhất xuất hiện giữa loài người sao?’
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi không thấy.’
Này các Tỳ-kheo, rồi vua Yama nói với người ấy: ‘Này người kia, ngươi không thấy giữa loài người một đứa bé non nớt, yếu ớt, nằm ngửa, nằm đắm trong phân và nước tiểu của chính nó sao?’
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi có thấy.’
Này các Tỳ-kheo, rồi vua Yama nói với người ấy: ‘Này người kia, là người có nhận thức và đã trưởng thành, ngươi lại không nghĩ rằng: “Ta cũng có bản chất phải sinh, chưa thoát khỏi sự sinh. Vậy thì ta hãy làm điều lành bằng thân, lời và ý” sao?’
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi đã không thể làm được; thưa ngài, tôi đã sống phóng dật.’
Này các Tỳ-kheo, rồi vua Yama nói với người ấy: ‘Này người kia, chính vì sống phóng dật mà ngươi đã không làm điều lành bằng thân, lời và ý. Này người kia, chắc chắn họ sẽ xử ngươi đúng như một kẻ sống phóng dật. Ác nghiệp này của ngươi không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh em trai làm, không phải do chị em gái làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do các Sa-môn và Bà-la-môn làm, cũng không phải do chư thiên làm. Chính ngươi đã làm ác nghiệp này, và chính ngươi sẽ tự lãnh chịu quả của nghiệp ấy.’
– Này các Tỳ-kheo, sau khi chất vấn, truy xét, tra xét người ấy về thiên sứ thứ nhất, vua Yama tiếp tục chất vấn, truy xét, tra xét người ấy về thiên sứ thứ hai: ‘Này người kia, ngươi không thấy thiên sứ thứ hai xuất hiện giữa loài người sao?’
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi không thấy.’
Này các Tỳ-kheo, rồi vua Yama nói với người ấy: ‘Này người kia, ngươi không thấy giữa loài người một người nữ hay người nam đã tám mươi, chín mươi, hay một trăm tuổi; già nua, thân cong như xà nhà, dáng khom, phải chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, đau ốm, tuổi trẻ đã hết, răng rụng, tóc bạc, đầu rụng tóc loang lổ, da nhăn nheo, thân thể đầy đốm đồi mồi sao?’
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi có thấy.’
Này các Tỳ-kheo, rồi vua Yama nói với người ấy: ‘Này người kia, là người có nhận thức và đã trưởng thành, ngươi lại không nghĩ rằng: “Ta cũng có bản chất phải già, chưa thoát khỏi sự già. Vậy thì ta hãy làm điều lành bằng thân, lời và ý” sao?’
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi đã không thể làm được; thưa ngài, tôi đã sống phóng dật.’
Này các Tỳ-kheo, rồi vua Yama nói với người ấy: ‘Này người kia, chính vì sống phóng dật mà ngươi đã không làm điều lành bằng thân, lời và ý. Này người kia, chắc chắn họ sẽ xử ngươi đúng như một kẻ sống phóng dật. Ác nghiệp này của ngươi không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh em trai làm, không phải do chị em gái làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do các Sa-môn và Bà-la-môn làm, cũng không phải do chư thiên làm. Chính ngươi đã làm ác nghiệp này, và chính ngươi sẽ tự lãnh chịu quả của nghiệp ấy.’
– Này các Tỳ-kheo, sau khi chất vấn, truy xét, tra xét người ấy về thiên sứ thứ hai, vua Yama tiếp tục chất vấn, truy xét, tra xét người ấy về thiên sứ thứ ba: ‘Này người kia, ngươi không thấy thiên sứ thứ ba xuất hiện giữa loài người sao?’
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi không thấy.’
Này các Tỳ-kheo, rồi vua Yama nói với người ấy: ‘Này người kia, ngươi không thấy giữa loài người một người nữ hay người nam bị bệnh hoạn, đau đớn, lâm trọng bệnh; nằm đắm trong phân và nước tiểu của chính mình, phải nhờ người khác nâng dậy, phải nhờ người khác đặt nằm xuống sao?’
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi có thấy.’
Này các Tỳ-kheo, rồi vua Yama nói với người ấy: ‘Này người kia, là người có nhận thức và đã trưởng thành, ngươi lại không nghĩ rằng: “Ta cũng có bản chất phải bệnh, chưa thoát khỏi sự bệnh. Vậy thì ta hãy làm điều lành bằng thân, lời và ý” sao?’
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi đã không thể làm được; thưa ngài, tôi đã sống phóng dật.’
Này các Tỳ-kheo, rồi vua Yama nói với người ấy: ‘Này người kia, chính vì sống phóng dật mà ngươi đã không làm điều lành bằng thân, lời và ý. Này người kia, chắc chắn họ sẽ xử ngươi đúng như một kẻ sống phóng dật. Ác nghiệp này của ngươi không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh em trai làm, không phải do chị em gái làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do các Sa-môn và Bà-la-môn làm, cũng không phải do chư thiên làm. Chính ngươi đã làm ác nghiệp này, và chính ngươi sẽ tự lãnh chịu quả của nghiệp ấy.’
– Này các Tỳ-kheo, sau khi chất vấn, truy xét, tra xét người ấy về thiên sứ thứ ba, vua Yama tiếp tục chất vấn, truy xét, tra xét người ấy về thiên sứ thứ tư: ‘Này người kia, ngươi không thấy thiên sứ thứ tư xuất hiện giữa loài người sao?’
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi không thấy.’
Này người kia, ngươi không thấy giữa loài người các vị vua bắt giữ những tên tội phạm rồi cho thi hành nhiều hình phạt khác nhau– họ bị đánh bằng roi, bị đánh bằng gậy, bị đánh bằng côn; họ bị chặt tay, chặt chân, chặt cả tay lẫn chân; họ bị cắt tai, cắt mũi, cắt cả tai lẫn mũi; họ bị xử các hình phạt như: bilaṅgathālika, saṅkhamuṇḍika, rāhumukha, jotimālika, hatthapajjotika, erakavattika, cīrakavāsika, eṇeyyaka, baḷisamaṃsika, kahāpaṇaka, khārāpatacchika, palighaparivattika, palālapīṭhaka; họ bị rưới dầu sôi, bị chó xé xác, bị đóng cọc khi còn sống, bị chặt đầu bằng gươm – sao?
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi có thấy.’
Này các Tỳ-kheo, rồi vua Yama nói với người ấy: ‘Này người kia, là người có nhận thức và đã trưởng thành, ngươi lại không nghĩ rằng: “Những ai làm các ác nghiệp thì ngay trong đời này còn phải chịu nhiều hình phạt như vậy, huống chi là đời sau! Vậy thì ta hãy làm điều lành bằng thân, lời và ý” sao?’
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi đã không thể làm được; thưa ngài, tôi đã sống phóng dật.’
Này các Tỳ-kheo, rồi vua Yama nói với người ấy: ‘Này người kia, chính vì sống phóng dật mà ngươi đã không làm điều lành bằng thân, lời và ý. Này người kia, chắc chắn họ sẽ xử ngươi đúng như một kẻ sống phóng dật. Ác nghiệp này của ngươi không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh em trai làm, không phải do chị em gái làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do các Sa-môn và Bà-la-môn làm, cũng không phải do chư thiên làm. Chính ngươi đã làm ác nghiệp này, và chính ngươi sẽ tự lãnh chịu quả của nghiệp ấy.’
– Này các Tỳ-kheo, sau khi chất vấn, truy xét, tra xét người ấy về thiên sứ thứ tư, vua Yama tiếp tục chất vấn, truy xét, tra xét người ấy về thiên sứ thứ năm: ‘Này người kia, ngươi không thấy thiên sứ thứ năm xuất hiện giữa loài người sao?’
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi không thấy.’
Này các Tỳ-kheo, rồi vua Yama nói với người ấy: ‘Này người kia, ngươi không thấy giữa loài người một người nữ hay người nam đã chết một ngày, hai ngày hay ba ngày; thi thể trương phồng lên, tím tái, rỉ mủ sao?’
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi có thấy.’
Này các Tỳ-kheo, rồi vua Yama nói với người ấy: ‘Này người kia, là người có nhận thức và đã trưởng thành, ngươi lại không nghĩ rằng: “Ta cũng có bản chất phải chết, chưa thoát khỏi sự chết. Vậy thì ta hãy làm điều lành bằng thân, lời và ý” sao?’
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi đã không thể làm được; thưa ngài, tôi đã sống phóng dật.’
Này các Tỳ-kheo, rồi vua Yama nói với người ấy: ‘Này người kia, chính vì sống phóng dật mà ngươi đã không làm điều lành bằng thân, lời và ý. Này người kia, chắc chắn họ sẽ xử ngươi đúng như một kẻ sống phóng dật. Ác nghiệp này của ngươi không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh em trai làm, không phải do chị em gái làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do các Sa-môn và Bà-la-môn làm, cũng không phải do chư thiên làm. Chính ngươi đã làm ác nghiệp này, và chính ngươi sẽ tự lãnh chịu quả của nghiệp ấy.’
– Này các Tỳ-kheo, sau khi chất vấn, truy xét, tra xét người ấy về thiên sứ thứ năm, vua Yama im lặng.
Này các Tỳ-kheo, rồi các ngục tốt thi hành một cực hình gọi là ‘đóng năm cọc’: họ đóng một cọc sắt nung đỏ vào tay người ấy, đóng một cọc sắt nung đỏ vào tay còn lại, đóng một cọc sắt nung đỏ vào chân, đóng một cọc sắt nung đỏ vào chân còn lại, và đóng một cọc sắt nung đỏ vào giữa ngực. Tại đó, người ấy cảm thọ những cảm thọ khổ, dữ dội, khắc nghiệt, khốc liệt; nhưng vẫn không thể chết cho đến khi ác nghiệp ấy chấm dứt.
Này các Tỳ-kheo, rồi các ngục tốt ép người ấy nằm xuống và dùng rìu lớn chặt xẻ… Này các Tỳ-kheo, rồi các ngục tốt nắm người ấy lộn ngược chân lên đầu xuống rồi dùng rìu nhỏ đẽo xẻ… Này các Tỳ-kheo, rồi các ngục tốt trói người ấy vào xe và kéo tới kéo lui trên mặt đất đang bốc cháy, rực cháy, rực lửa… Này các Tỳ-kheo, rồi các ngục tốt bắt người ấy leo lên, leo xuống một ngọn núi than hồng lớn đang bốc cháy, rực cháy, rực lửa… Này các Tỳ-kheo, rồi các ngục tốt nắm người ấy lộn ngược chân lên đầu xuống rồi quăng vào một vạc đồng nung đỏ đang bốc cháy, rực cháy, rực lửa. Người ấy bị nấu sôi đến mức bọt trào lên. Người ấy khi đang bị nấu sôi đến mức bọt trào lên trong đó; lúc thì trồi lên trên, lúc thì chìm xuống dưới, lúc thì trôi dạt ngang. Tại đó, người ấy cảm thọ những cảm thọ khổ, dữ dội, khắc nghiệt, khốc liệt; nhưng vẫn không thể chết cho đến khi ác nghiệp ấy chấm dứt.
Này các Tỳ-kheo, rồi các ngục tốt quăng người ấy vào Đại địa ngục. Này các Tỳ-kheo, Đại địa ngục ấy:
Bốn góc bốn cửa, phân chia từng khu;
Tường sắt bao quanh, mái sắt phủ kín.
Mặt nền cũng sắt, rực cháy hừng hực;
Khắp trăm do-tuần, duy trì liên tục.
Và này các Tỳ-kheo, trong Đại địa ngục ấy, ngọn lửa bốc lên từ bức tường phía đông rồi đập vào bức tường phía tây; ngọn lửa bốc lên từ bức tường phía tây rồi đập vào bức tường phía đông; ngọn lửa bốc lên từ bức tường phía bắc rồi đập vào bức tường phía nam; ngọn lửa bốc lên từ bức tường phía nam rồi đập vào bức tường phía bắc; ngọn lửa bốc lên từ phía dưới rồi đập lên phía trên; ngọn lửa bốc lên từ phía trên rồi đập xuống phía dưới. Tại đó, người ấy cảm thọ những cảm thọ khổ, dữ dội, khắc nghiệt, khốc liệt; nhưng vẫn không thể chết cho đến khi ác nghiệp ấy chấm dứt.
– Này các Tỳ-kheo, rồi có một lúc rất hiếm hoi nào đó, sau một thời gian rất dài trôi qua, cửa phía đông của Đại địa ngục ấy được mở ra. Người ấy liền chạy lao nhanh về phía đó. Khi người ấy chạy lao nhanh như vậy, lớp da ngoài bị cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, gân bị cháy, ngay cả xương cũng bốc khói; nhưng khi vừa nhấc chân lên, thân thể liền trở lại như cũ. Này các Tỳ-kheo, khi người ấy vừa gần tới nơi thì cánh cửa ấy liền đóng lại. Tại đó, người ấy cảm thọ những cảm thọ khổ, dữ dội, khắc nghiệt, khốc liệt; nhưng vẫn không thể chết cho đến khi ác nghiệp ấy chấm dứt.
Này các Tỳ-kheo, rồi có một lúc rất hiếm hoi nào đó, sau một thời gian rất dài trôi qua, cửa phía tây của Đại địa ngục ấy được mở ra… cửa phía bắc được mở ra… cửa phía nam được mở ra. Người ấy liền chạy lao nhanh về phía đó. Khi người ấy chạy lao nhanh như vậy, lớp da ngoài bị cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, gân bị cháy, ngay cả xương cũng bốc khói; nhưng khi vừa nhấc chân lên, thân thể liền trở lại như cũ. Này các Tỳ-kheo, khi người ấy vừa gần tới nơi thì cánh cửa ấy liền đóng lại. Tại đó, người ấy cảm thọ những cảm thọ khổ, dữ dội, khắc nghiệt, khốc liệt; nhưng vẫn không thể chết cho đến khi ác nghiệp ấy chấm dứt.
Này các Tỳ-kheo, rồi có một lúc rất hiếm hoi nào đó, sau một thời gian rất dài trôi qua, cửa phía đông của Đại địa ngục ấy được mở ra. Người ấy liền chạy lao nhanh về phía đó. Khi người ấy chạy lao nhanh như vậy, lớp da ngoài bị cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, gân bị cháy, ngay cả xương cũng bốc khói; nhưng khi vừa nhấc chân lên, thân thể liền trở lại như cũ. Và người ấy thoát ra bằng cánh cửa ấy.
– Nhưng này các Tỳ-kheo, ngay kế bên Đại địa ngục ấy, nối liền với nó, là một Đại địa ngục phân. Người ấy rơi vào đó. Và này các Tỳ-kheo, trong Đại địa ngục phân ấy có những loài miệng nhọn như kim; chúng xuyên qua lớp da ngoài; sau khi xuyên qua lớp da ngoài, chúng xuyên qua lớp da trong; sau khi xuyên qua lớp da trong, chúng xuyên qua thịt; sau khi xuyên qua thịt, chúng xuyên qua gân; sau khi xuyên qua gân, chúng xuyên qua xương; sau khi xuyên qua xương, chúng ăn tủy xương. Tại đó, người ấy cảm thọ những cảm thọ khổ, dữ dội, khắc nghiệt, khốc liệt; nhưng vẫn không thể chết cho đến khi ác nghiệp ấy chấm dứt.
Và này các Tỳ-kheo, ngay kế bên Đại địa ngục phân ấy, nối liền với nó, là một Đại địa ngục than hồng. Người ấy rơi vào đó. Tại đó, người ấy cảm thọ những cảm thọ khổ, dữ dội, khắc nghiệt, khốc liệt; nhưng vẫn không thể chết cho đến khi ác nghiệp ấy chấm dứt.
Và này các Tỳ-kheo, ngay kế bên Đại địa ngục than hồng ấy, nối liền với nó, là một rừng cây gòn gai lớn cao một do-tuần, có gai dài mười sáu đốt ngón tay, đang bốc cháy, rực cháy, rực lửa. Họ bắt người ấy leo lên leo xuống. Tại đó, người ấy cảm thọ những cảm thọ khổ, dữ dội, khắc nghiệt, khốc liệt; nhưng vẫn không thể chết cho đến khi ác nghiệp ấy chấm dứt.
Và này các Tỳ-kheo, ngay kế bên rừng cây gai lớn ấy, nối liền với nó, là một rừng lá gươm lớn. Người ấy đi vào đó. Những chiếc lá ấy bị gió thổi rơi xuống; chúng cắt đứt tay, cắt đứt chân, cắt đứt cả tay lẫn chân, cắt đứt tai, cắt đứt mũi, cắt đứt cả tai lẫn mũi. Tại đó, người ấy cảm thọ những cảm thọ khổ, dữ dội, khắc nghiệt, khốc liệt; nhưng vẫn không thể chết cho đến khi ác nghiệp ấy chấm dứt.
Và này các Tỳ-kheo, ngay kế bên rừng lá gươm ấy, nối liền với nó, là một con sông nước ăn mòn lớn. Người ấy rơi vào đó. Người ấy bị cuốn trôi xuôi dòng, bị cuốn trôi ngược dòng, và bị cuốn trôi cả xuôi lẫn ngược dòng. Tại đó, người ấy cảm thọ những cảm thọ khổ, dữ dội, khắc nghiệt, khốc liệt; nhưng vẫn không thể chết cho đến khi ác nghiệp ấy chấm dứt.
– Này các Tỳ-kheo, rồi các ngục tốt dùng móc sắt kéo người ấy lên bờ và đặt xuống, rồi hỏi: ‘Này người kia, ngươi muốn gì?’
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi đói.’
Này các Tỳ-kheo, rồi các ngục tốt dùng một nêm sắt nung đỏ đang bốc cháy, rực cháy, rực lửa để cạy miệng người ấy ra, rồi nhét vào một viên đồng nung đỏ đang bốc cháy, rực cháy, rực lửa. Viên đồng ấy thiêu đốt cả môi, thiêu đốt cả miệng, thiêu đốt cả cổ họng, thiêu đốt cả ngực; rồi cuốn theo cả ruột, cả màng ruột tuột ra ngoài từ phần phía dưới. Tại đó, người ấy cảm thọ những cảm thọ khổ, dữ dội, khắc nghiệt, khốc liệt; nhưng vẫn không thể chết cho đến khi ác nghiệp ấy chấm dứt.
Này các Tỳ-kheo, rồi các ngục tốt hỏi người ấy: ‘Này người kia, ngươi muốn gì?’
Người ấy đáp rằng: ‘Thưa ngài, tôi khát.’
Này các Tỳ-kheo, rồi các ngục tốt dùng một nêm sắt nung đỏ đang bốc cháy, rực cháy, rực lửa để cạy miệng người ấy ra, rồi rót vào đồng nóng chảy đang bốc cháy, rực cháy, rực lửa. Đồng nóng chảy ấy thiêu đốt cả môi, thiêu đốt cả miệng, thiêu đốt cả cổ họng, thiêu đốt cả ngực; rồi cuốn theo cả ruột, cả màng ruột tuột ra ngoài từ phần phía dưới. Tại đó, người ấy cảm thọ những cảm thọ khổ, dữ dội, khắc nghiệt, khốc liệt; nhưng vẫn không thể chết cho đến khi ác nghiệp ấy chấm dứt.
Này các Tỳ-kheo, rồi các ngục tốt lại quăng người ấy vào Đại địa ngục.
– Này các Tỳ-kheo, thuở xưa vua Yama đã nghĩ: ‘Ôi, những ai ở đời làm các ác nghiệp, bất thiện nghiệp thì phải chịu nhiều loại cực hình do nghiệp như thế này. Ôi, giá như ta được làm người. Và có một vị Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Và ta có thể thân cận Thế Tôn ấy. Rồi Thế Tôn ấy sẽ thuyết pháp cho ta. Và ta sẽ thông hiểu Pháp của Thế Tôn ấy.’
Này các Tỳ-kheo, điều Ta nói không phải do nghe từ một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác; mà chính là điều Ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình chứng biết – Ta nói chính điều ấy.
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói xong điều ấy, bậc Thiện Thệ, bậc Đạo Sư nói tiếp như sau:
Được thiên sứ cảnh báo, những ai vẫn buông lung;
Phải sầu khổ lâu dài, sanh vào cõi thấp kém.
Được thiên sứ cảnh báo, những hiền trí chân nhân;
Không bao giờ buông lung, trong Chánh pháp cao quý.
Thấy họa trong chấp thủ, nguồn gốc sinh và tử;
Giải thoát khỏi chấp thủ, đoạn tận sinh và tử.
Đạt an ổn an lạc, tịch tịnh ngay hiện đời;
Vượt mọi oán và sợ, chấm dứt mọi khổ đau.