Đạo Phật không mê tín! Người đi tìm Chánh Pháp

Kinh Một Đêm Tốt Lành

Trung Bộ Kinh số 131

Bhaddekaratta Sutta


Tôi nghe như vầy.

Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá Vệ), tại Jetavana (Kỳ Đà Lâm), tu viện của ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc).

Tại đó, Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo:

– Này các Tỳ-kheo.

– Bạch Thế Tôn.
Các Tỳ-kheo ấy đáp lời Thế Tôn.

Thế Tôn nói như sau:

– Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông ‘Một Đêm Tốt Lành’ (Bhaddekaratta), tổng quát và chi tiết. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

Thế Tôn thuyết giảng như sau:

Không chạy theo quá khứ, không mong đợi tương lai;
Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến.
Các pháp đang hiện khởi, tuệ quán ngay nơi ấy;
Vững vàng không lay chuyển, người trí khéo nuôi dưỡng.
Hôm nay phải nỗ lực, ai biết ngày mai chết;
Không ai mặc cả được, đại quân của thần chết.
Sống nỗ lực như vậy, ngày đêm không xao nhãng;
Người có một đêm lành, bậc Mâu-ni dạy vậy.

Này các Tỳ-kheo, thế nào là chạy theo quá khứ?
‘Trong quá khứ ta đã có sắc như vậy’, kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
‘Trong quá khứ ta đã có cảm thọ như vậy’, kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
‘Trong quá khứ ta đã có tưởng như vậy’, kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
‘Trong quá khứ ta đã có các hành như vậy’, kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
‘Trong quá khứ ta đã có thức như vậy’, kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
Này các tỳ-kheo, như vậy là chạy theo quá khứ.

Này các Tỳ-kheo, thế nào là không chạy theo quá khứ?
‘Trong quá khứ ta đã có sắc như vậy’, không kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
‘Trong quá khứ ta đã có cảm thọ như vậy’, không kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
‘Trong quá khứ ta đã có tưởng như vậy’, không kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
‘Trong quá khứ ta đã có các hành như vậy’, không kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
‘Trong quá khứ ta đã có thức như vậy’, không kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
Này các Tỳ-kheo, như vậy là không chạy theo quá khứ.

Này các Tỳ-kheo, thế nào là mong đợi tương lai?
‘Trong tương lai ta sẽ có sắc như vậy’, kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
‘Trong tương lai ta sẽ có cảm thọ như vậy’, kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
‘Trong tương lai ta sẽ có tưởng như vậy’, kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
‘Trong tương lai ta sẽ có các hành như vậy’, kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
‘Trong tương lai ta sẽ có thức như vậy’, kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
Này các Tỳ-kheo, như vậy là mong đợi tương lai.

Này các Tỳ-kheo, thế nào là không mong đợi tương lai?
‘Trong tương lai ta sẽ có sắc như vậy’, không kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
‘Trong tương lai ta sẽ có cảm thọ như vậy’, không kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
‘Trong tương lai ta sẽ có tưởng như vậy’, không kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
‘Trong tương lai ta sẽ có các hành như vậy’, không kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
‘Trong tương lai ta sẽ có thức như vậy’, không kèm theo sự thích thú đối với điều đó.
Này các Tỳ-kheo, như vậy là không mong đợi tương lai.

Này các Tỳ-kheo, thế nào là bị cuốn theo các pháp hiện tại?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có kẻ vô văn phàm phu, không thân cận các bậc Thánh, không thông thạo pháp của các bậc Thánh, không được rèn luyện trong pháp của các bậc Thánh; không thân cận các bậc Chân nhân, không thông thạo pháp của các bậc Chân nhân, không được rèn luyện trong pháp của các bậc Chân nhân;
xem sắc là tự ngã, hoặc xem tự ngã có sắc, hoặc xem sắc ở trong tự ngã, hoặc xem tự ngã ở trong sắc;
xem cảm thọ là tự ngã, hoặc xem tự ngã có cảm thọ, hoặc xem cảm thọ ở trong tự ngã, hoặc xem tự ngã ở trong cảm thọ;
xem tưởng là tự ngã, hoặc xem tự ngã có tưởng, hoặc xem tưởng ở trong tự ngã, hoặc xem tự ngã ở trong tưởng;
xem các hành là tự ngã, hoặc xem tự ngã có các hành, hoặc xem các hành ở trong tự ngã, hoặc xem tự ngã ở trong các hành;
xem thức là tự ngã, hoặc xem tự ngã có thức, hoặc xem thức ở trong tự ngã, hoặc xem tự ngã ở trong thức.
Này các Tỳ-kheo, như vậy là bị cuốn theo các pháp hiện tại.

Này các Tỳ-kheo, thế nào là không bị cuốn theo các pháp hiện tại?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có vị đa văn Thánh đệ tử, thân cận các bậc Thánh, thông thạo pháp của các bậc Thánh, được rèn luyện trong pháp của các bậc Thánh; thân cận các bậc Chân nhân, thông thạo pháp của các bậc Chân nhân, được rèn luyện trong pháp của các bậc Chân nhân;
không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã có sắc, không xem sắc ở trong tự ngã, không xem tự ngã ở trong sắc;
không xem cảm thọ là tự ngã, không xem tự ngã có cảm thọ, không xem cảm thọ ở trong tự ngã, không xem tự ngã ở trong cảm thọ;
không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã có tưởng, không xem tưởng ở trong tự ngã, không xem tự ngã ở trong tưởng;
không xem các hành là tự ngã, không xem tự ngã có các hành, không xem các hành ở trong tự ngã, không xem tự ngã ở trong các hành;
không xem thức là tự ngã, không xem tự ngã có thức, không xem thức ở trong tự ngã, không xem tự ngã ở trong thức.
Này các Tỳ-kheo, như vậy là không bị cuốn theo các pháp hiện tại.

Không chạy theo quá khứ, không mong đợi tương lai;
Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến.
Các pháp đang hiện khởi, tuệ quán ngay nơi ấy;
Vững vàng không lay chuyển, người trí khéo nuôi dưỡng.
Hôm nay phải nỗ lực, ai biết ngày mai chết;
Không ai mặc cả được, đại quân của thần chết.
Sống nỗ lực như vậy, ngày đêm không xao nhãng;
Người có một đêm lành, bậc Mâu-ni dạy vậy.

‘Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông “Một Đêm Tốt Lành”, tổng quát và chi tiết.’ – lời nói ấy chính là dựa trên điều này mà nói.
Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.


Vui lòng dẫn nguồn và giữ nguyên nội dung khi chia sẻ !