Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt
Trung Bộ Kinh số 135
Cūḷakammavibhaṅga Sutta
Dịch giả: Trí Nguyên Phương
Tôi nghe như vầy.
Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika.
Bấy giờ, thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến chỗ Thế Tôn; sau khi đến, chào hỏi Thế Tôn theo phép lịch sự và lễ nghĩa, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Subha Todeyyaputta bạch Thế Tôn:
– Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì mà giữa những con người, cùng là người lại có người thấp kém, có người vượt trội?
Thưa tôn giả Gotama, quả thật có người đoản thọ, có người trường thọ; có người nhiều bệnh, có người ít bệnh; có người dung sắc xấu, có người dung sắc đẹp; có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn; có người ít của cải, có người nhiều của cải; có người dòng dõi thấp, có người dòng dõi cao; có người kém trí, có người có trí.
Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì mà giữa những con người, cùng là người lại có người thấp kém, có người vượt trội như vậy?
– Này thanh niên, các chúng sinh tự thân nghiệp[1], thừa tự nghiệp, sinh từ nghiệp, quyến thuộc nghiệp, nương tựa nghiệp. Chính nghiệp phân định chúng sinh thấp kém hay vượt trội.
– Con không hiểu rõ ý nghĩa điều tôn giả Gotama vừa nói vắn tắt mà chưa phân tích chi tiết. Xin tôn giả Gotama hãy thuyết pháp để con có thể hiểu rõ ý nghĩa điều ấy.
– Vậy thì, này thanh niên, hãy lắng nghe và khéo để tâm, Ta sẽ giảng.
– Vâng, thưa Tôn giả.
Thanh niên Subha Todeyyaputta đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
– Ở đây, này thanh niên, có người, dù nữ hay nam, là kẻ sát sinh, hung bạo, tay đẫm máu, quen thói giết hại và hành hạ, không có lòng thương xót đối với các chúng sinh. Do nghiệp ấy được hoàn tất và thiết lập như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào cảnh khổ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào cảnh khổ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà tái sinh làm người, thì sinh ở đâu người ấy cũng đoản thọ.
Này thanh niên, đây là con đường đưa đến đoản thọ: sát sinh, hung bạo, tay đẫm máu, quen thói giết hại và hành hạ, không có lòng thương xót đối với các chúng sinh.
– Nhưng ở đây, này thanh niên, có người, dù nữ hay nam, từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, đặt xuống gậy và vũ khí, biết hổ thẹn, có lòng trắc ẩn, sống thương xót vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Do nghiệp ấy được hoàn tất và thiết lập như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào thiện thú, thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào thiện thú, thiên giới, mà tái sinh làm người, thì sinh ở đâu người ấy cũng trường thọ.
Này thanh niên, đây là con đường đưa đến trường thọ: từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, đặt xuống gậy và vũ khí, biết hổ thẹn, có lòng trắc ẩn, sống thương xót vì lợi ích của tất cả chúng sinh.
– Ở đây, này thanh niên, có người, dù nữ hay nam, quen thói hành hạ các chúng sinh, bằng tay, bằng đất đá, bằng gậy hay bằng vũ khí. Do nghiệp ấy được hoàn tất và thiết lập như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào cảnh khổ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào cảnh khổ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà tái sinh làm người, thì sinh ở đâu người ấy cũng nhiều bệnh.
Này thanh niên, đây là con đường đưa đến nhiều bệnh: quen thói hành hạ các chúng sinh bằng tay, bằng đất đá, bằng gậy hay bằng vũ khí.
– Nhưng ở đây, này thanh niên, có người, dù nữ hay nam, không quen thói hành hạ các chúng sinh bằng tay, bằng đất đá, bằng gậy hay bằng vũ khí. Do nghiệp ấy được hoàn tất và thiết lập như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào thiện thú, thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào thiện thú, thiên giới, mà tái sinh làm người, thì sinh ở đâu người ấy cũng ít bệnh.
Này thanh niên, đây là con đường đưa đến ít bệnh: không quen thói hành hạ các chúng sinh bằng tay, bằng đất đá, bằng gậy hay bằng vũ khí.
– Ở đây, này thanh niên, có người, dù nữ hay nam, hay nóng giận và nhiều bực bội. Dù bị nói chỉ một chút, người ấy cũng hằn học, nổi giận, sinh ác ý, chống đối, biểu lộ sự nóng giận, thù hằn và bất mãn. Do nghiệp ấy được hoàn tất và thiết lập như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào cảnh khổ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào cảnh khổ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà tái sinh làm người, thì sinh ở đâu người ấy cũng có dung sắc xấu.
Này thanh niên, đây là con đường đưa đến dung sắc xấu: hay nóng giận và nhiều bực bội. Dù bị nói chỉ một chút, người ấy cũng hằn học, nổi giận, sinh ác ý, chống đối, biểu lộ sự nóng giận, thù hằn và bất mãn.
– Nhưng ở đây, này thanh niên, có người, dù nữ hay nam, không nóng giận và không nhiều bực bội. Dù bị nói nhiều, người ấy cũng không hằn học, không nổi giận, không sinh ác ý, không chống đối, không biểu lộ sự nóng giận, thù hằn và bất mãn. Do nghiệp ấy được hoàn tất và thiết lập như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào thiện thú, thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào thiện thú, thiên giới, mà tái sinh làm người, thì sinh ở đâu người ấy cũng có dung sắc đẹp.
Này thanh niên, đây là con đường đưa đến dung sắc đẹp: không nóng giận và không nhiều bực bội. Dù bị nói nhiều, người ấy cũng không hằn học, không nổi giận, không sinh ác ý, không chống đối, không biểu lộ sự nóng giận, thù hằn và bất mãn.
– Ở đây, này thanh niên, có người, dù nữ hay nam, tâm tính đố kỵ; đối với lợi lộc, sự tôn trọng, kính trọng, lễ bái và cúng dường dành cho người khác, người ấy sinh lòng đố kỵ, bất mãn và nuôi lòng đố kỵ. Do nghiệp ấy được hoàn tất và thiết lập như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào cảnh khổ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào cảnh khổ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà tái sinh làm người, thì sinh ở đâu người ấy cũng có quyền thế nhỏ.
Này thanh niên, đây là con đường đưa đến quyền thế nhỏ: tâm tính đố kỵ; đối với lợi lộc, sự tôn trọng, kính trọng, lễ bái và cúng dường dành cho người khác, người ấy sinh lòng đố kỵ, bất mãn và nuôi lòng đố kỵ.
– Nhưng ở đây, này thanh niên, có người, dù nữ hay nam, không đố kỵ; đối với lợi lộc, sự tôn trọng, kính trọng, lễ bái và cúng dường dành cho người khác, người ấy không sinh lòng đố kỵ, không bất mãn và không nuôi lòng đố kỵ. Do nghiệp ấy được hoàn tất và thiết lập như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào thiện thú, thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào thiện thú, thiên giới, mà tái sinh làm người, thì sinh ở đâu người ấy cũng có quyền thế lớn.
Này thanh niên, đây là con đường đưa đến quyền thế lớn: không đố kỵ; đối với lợi lộc, sự tôn trọng, kính trọng, lễ bái và cúng dường dành cho người khác, người ấy không sinh lòng đố kỵ, không bất mãn và không nuôi lòng đố kỵ.
– Ở đây, này thanh niên, có người, dù nữ hay nam, không phải là người hay bố thí; không bố thí cho các Sa-môn hay Bà-la-môn đồ ăn, thức uống, y phục, phương tiện đi lại, hoa hương, dầu thoa, chỗ nằm, chỗ ở và đèn đuốc. Do nghiệp ấy được hoàn tất và thiết lập như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào cảnh khổ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào cảnh khổ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà tái sinh làm người, thì sinh ở đâu người ấy cũng ít của cải.
Này thanh niên, đây là con đường đưa đến ít của cải: không phải là người hay bố thí; không bố thí cho các Sa-môn hay Bà-la-môn đồ ăn, thức uống, y phục, phương tiện đi lại, hoa hương, dầu thoa, chỗ nằm, chỗ ở và đèn đuốc.
– Nhưng ở đây, này thanh niên, có người, dù nữ hay nam, là người hay bố thí; bố thí cho các Sa-môn hay Bà-la-môn đồ ăn, thức uống, y phục, phương tiện đi lại, hoa hương, dầu thoa, chỗ nằm, chỗ ở và đèn đuốc. Do nghiệp ấy được hoàn tất và thiết lập như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào thiện thú, thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào thiện thú, thiên giới, mà tái sinh làm người, thì sinh ở đâu người ấy cũng nhiều của cải.
Này thanh niên, đây là con đường đưa đến nhiều của cải: là người hay bố thí; bố thí cho các Sa-môn hay Bà-la-môn đồ ăn, thức uống, y phục, phương tiện đi lại, hoa hương, dầu thoa, chỗ nằm, chỗ ở và đèn đuốc.
– Ở đây, này thanh niên, có người, dù nữ hay nam, kiêu căng và tự cao; không kính chào người đáng kính chào, không đứng dậy đón chào người đáng đứng dậy đón chào, không nhường chỗ ngồi cho người đáng nhường chỗ ngồi, không nhường đường cho người đáng nhường đường, không tôn trọng người đáng tôn trọng, không kính trọng người đáng kính trọng, không lễ bái người đáng lễ bái, không cúng dường người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy được hoàn tất và thiết lập như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào cảnh khổ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào cảnh khổ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà tái sinh làm người, thì sinh ở đâu người ấy cũng thuộc dòng dõi thấp.
Này thanh niên, đây là con đường đưa đến dòng dõi thấp: kiêu căng và tự cao; không kính chào người đáng kính chào, không đứng dậy đón chào người đáng đứng dậy đón chào, không nhường chỗ ngồi cho người đáng nhường chỗ ngồi, không nhường đường cho người đáng nhường đường, không tôn trọng người đáng tôn trọng, không kính trọng người đáng kính trọng, không lễ bái người đáng lễ bái, không cúng dường người đáng cúng dường.
– Nhưng ở đây, này thanh niên, có người, dù nữ hay nam, không kiêu căng và không tự cao; kính chào người đáng kính chào, đứng dậy đón chào người đáng đứng dậy đón chào, nhường chỗ ngồi cho người đáng nhường chỗ ngồi, nhường đường cho người đáng nhường đường, tôn trọng người đáng tôn trọng, kính trọng người đáng kính trọng, lễ bái người đáng lễ bái, cúng dường người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy được hoàn tất và thiết lập như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào thiện thú, thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào thiện thú, thiên giới, mà tái sinh làm người, thì sinh ở đâu người ấy cũng thuộc dòng dõi cao.
Này thanh niên, đây là con đường đưa đến dòng dõi cao: không kiêu căng và không tự cao; kính chào người đáng kính chào, đứng dậy đón chào người đáng đứng dậy đón chào, nhường chỗ ngồi cho người đáng nhường chỗ ngồi, nhường đường cho người đáng nhường đường, tôn trọng người đáng tôn trọng, kính trọng người đáng kính trọng, lễ bái người đáng lễ bái, cúng dường người đáng cúng dường.
– Ở đây, này thanh niên, có người, dù nữ hay nam, sau khi đến gặp một Sa-môn hay Bà-la-môn, lại không thưa hỏi: ‘Thưa Tôn giả, điều gì là thiện, điều gì là bất thiện; điều gì là đáng chê trách, điều gì không đáng chê trách; điều gì nên làm, điều gì không nên làm; điều gì khi làm sẽ đưa đến bất lợi và đau khổ lâu dài, điều gì khi làm sẽ đưa đến lợi ích và an lạc lâu dài?’ Do nghiệp ấy được hoàn tất và thiết lập như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào cảnh khổ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào cảnh khổ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà tái sinh làm người, thì sinh ở đâu người ấy cũng kém trí.
Này thanh niên, đây là con đường đưa đến kém trí: sau khi đến gặp một Sa-môn hay Bà-la-môn, lại không thưa hỏi: ‘Thưa Tôn giả, điều gì là thiện, điều gì là bất thiện; điều gì là đáng chê trách, điều gì không đáng chê trách; điều gì nên làm, điều gì không nên làm; điều gì khi làm sẽ đưa đến bất lợi và đau khổ lâu dài, điều gì khi làm sẽ đưa đến lợi ích và an lạc lâu dài?’
– Nhưng ở đây, này thanh niên, có người, dù nữ hay nam, sau khi đến gặp một Sa-môn hay Bà-la-môn, liền thưa hỏi: ‘Thưa Tôn giả, điều gì là thiện, điều gì là bất thiện; điều gì là đáng chê trách, điều gì không đáng chê trách; điều gì nên làm, điều gì không nên làm; điều gì khi làm sẽ đưa đến bất lợi và đau khổ lâu dài, điều gì khi làm sẽ đưa đến lợi ích và an lạc lâu dài?’ Do nghiệp ấy được hoàn tất và thiết lập như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào thiện thú, thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào thiện thú, thiên giới, mà tái sinh làm người, thì sinh ở đâu người ấy cũng có trí.
Này thanh niên, đây là con đường đưa đến có trí: sau khi đến gặp một Sa-môn hay Bà-la-môn, liền thưa hỏi: ‘Thưa Tôn giả, điều gì là thiện, điều gì là bất thiện; điều gì là đáng chê trách, điều gì không đáng chê trách; điều gì nên làm, điều gì không nên làm; điều gì khi làm sẽ đưa đến bất lợi và đau khổ lâu dài, điều gì khi làm sẽ đưa đến lợi ích và an lạc lâu dài?’
– Này thanh niên, như vậy, con đường đưa đến đoản thọ dẫn đến đoản thọ; con đường đưa đến trường thọ dẫn đến trường thọ. Con đường đưa đến nhiều bệnh dẫn đến nhiều bệnh; con đường đưa đến ít bệnh dẫn đến ít bệnh. Con đường đưa đến dung sắc xấu dẫn đến dung sắc xấu; con đường đưa đến dung sắc đẹp dẫn đến dung sắc đẹp. Con đường đưa đến quyền thế nhỏ dẫn đến quyền thế nhỏ; con đường đưa đến quyền thế lớn dẫn đến quyền thế lớn. Con đường đưa đến ít của cải dẫn đến ít của cải; con đường đưa đến nhiều của cải dẫn đến nhiều của cải. Con đường đưa đến dòng dõi thấp dẫn đến dòng dõi thấp; con đường đưa đến dòng dõi cao dẫn đến dòng dõi cao. Con đường đưa đến kém trí dẫn đến kém trí; con đường đưa đến có trí dẫn đến có trí.
Này thanh niên, các chúng sinh tự thân nghiệp, thừa tự nghiệp, sinh từ nghiệp, quyến thuộc nghiệp, nương tựa nghiệp. Chính nghiệp phân định chúng sinh thấp kém hay vượt trội.
Khi nghe như vậy, thanh niên Subha Todeyyaputta bạch Thế Tôn:
– Thật vi diệu, thưa tôn giả Gotama! Thật vi diệu, thưa tôn giả Gotama! Ví như lật lại những gì bị lật úp, mở ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người lạc lối, thắp đèn trong bóng tối để người có mắt thấy các sắc; cũng vậy, Pháp đã được tôn giả Gotama làm sáng tỏ bằng nhiều phương diện. Con xin nương tựa nơi tôn giả Gotama, Pháp và Tăng đoàn Tỳ-kheo. Xin tôn giả Gotama hãy ghi nhận con là một cư sĩ đã quy y, từ hôm nay cho đến trọn đời.
Chú Thích:
[1] ‘Tự thân nghiệp’ (kammassakā): nghĩa đen là ‘có nghiệp như tự thân của mình’, hàm ý chúng sinh được định hình, biểu hiện và hiện hữu theo nghiệp; không mang nghĩa sở hữu đơn thuần như ‘chúng sinh là chủ nhân của nghiệp’.