Đạo Phật không mê tín! Người đi tìm Chánh Pháp

Kinh Người Thừa Tự Pháp

Trung Bộ Kinh số 3

Dhammadāyāda Sutta

Dịch giả: Trí Nguyên Phương


Tôi nghe như vầy.

Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika.

Tại đó, Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo:

– Này các Tỳ-kheo.

– Bạch Thế Tôn.

Các Tỳ-kheo ấy đáp lời Thế Tôn.

Thế Tôn nói như sau:

– Này các Tỳ-kheo, hãy là những người thừa tự pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương xót đối với các ông: ‘Làm sao để các đệ tử của Ta có thể trở thành những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài vật?’ Này các Tỳ-kheo, nếu các ông trở thành những người thừa tự tài vật, không phải thừa tự pháp; thì do điều đó, các ông sẽ bị nói đến rằng: ‘Các đệ tử của bậc Đạo sư sống như những kẻ thừa tự tài vật, không phải thừa tự pháp.’ Và ngay cả Ta, cũng vì điều đó mà bị nói đến: ‘Các đệ tử của bậc Đạo sư sống như những kẻ thừa tự tài vật, không phải thừa tự pháp.’ Này các Tỳ-kheo, nếu các ông trở thành những người thừa tự pháp, không phải thừa tự tài vật; thì do điều đó, các ông sẽ được nói đến rằng: ‘Các đệ tử của bậc Đạo sư sống như những người thừa tự pháp, không phải thừa tự tài vật.’ Và ngay cả Ta, cũng vì điều đó mà được nói đến: ‘Các đệ tử của bậc Đạo sư sống như những người thừa tự pháp, không phải thừa tự tài vật.’

Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy là những người thừa tự pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương xót đối với các ông: ‘Làm sao để các đệ tử của Ta có thể trở thành những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài vật?’
Này các Tỳ-kheo, ở đây giả sử ta đã ăn xong, đã no đủ, đã kết thúc bữa ăn, đã thỏa mãn, đã đủ nhu cầu; và còn lại phần thức ăn dư thừa, có thể phải bỏ đi. Rồi giả sử có hai vị Tỳ-kheo đến, bị đói và kiệt sức; Ta nói với họ như sau: ‘Này các Tỳ-kheo, Ta đã ăn xong, đã no đủ, đã kết thúc bữa ăn, đã thỏa mãn, đã đủ nhu cầu; và Ta còn lại phần thức ăn dư thừa, có thể phải bỏ đi. Nếu các ông muốn thì hãy ăn; nếu không, bây giờ Ta sẽ bỏ phần này ở nơi không có cây cỏ, hoặc đổ xuống nước nơi không có sinh vật.’
Lúc đó, một vị Tỳ-kheo nghĩ như sau: ‘Thế Tôn đã ăn xong, đã no đủ, đã kết thúc bữa ăn, đã thỏa mãn, đã đủ nhu cầu; và còn lại phần thức ăn dư thừa, có thể phải bỏ đi. Nếu ta không ăn, thì bây giờ Thế Tôn sẽ bỏ phần này ở nơi không có cây cỏ, hoặc đổ xuống nước nơi không có sinh vật. Nhưng Thế Tôn đã dạy: ‘Này các Tỳ-kheo, hãy là người thừa tự pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật.’ Mà phần thức ăn khất thực này là một loại tài vật. Vậy thì ta không ăn phần thức ăn này, cùng với cơn đói và kiệt sức, trải qua trọn ngày đêm nay.’ Rồi vị ấy không ăn phần thức ăn ấy, cùng với cơn đói và kiệt sức, trải qua trọn ngày đêm ấy.
Lúc đó, vị Tỳ-kheo thứ hai nghĩ như sau: ‘Thế Tôn đã ăn xong, đã no đủ, đã kết thúc bữa ăn, đã thỏa mãn, đã đủ nhu cầu; và còn lại phần thức ăn dư thừa, có thể phải bỏ đi. Nếu ta không ăn, thì bây giờ Thế Tôn sẽ bỏ phần này ở nơi không có cây cỏ, hoặc đổ xuống nước nơi không có sinh vật. Vậy thì ta hãy ăn phần thức ăn này, xua tan cơn đói và kiệt sức, trải qua trọn ngày đêm nay.’ Rồi vị ấy ăn phần thức ăn đó, xua tan cơn đói và kiệt sức, trải qua trọn ngày đêm ấy.

Này các Tỳ-kheo, mặc dù vị Tỳ-kheo ấy ăn phần thức ăn đó, xua tan cơn đói và kiệt sức, rồi trải qua trọn ngày đêm ấy; nhưng đối với Ta, vị Tỳ-kheo trước đáng được tôn kính hơn và đáng được tán thán hơn. Vì sao vậy? Này các Tỳ-kheo, vì điều đó, trong thời gian dài sẽ dẫn đến sự ít ham muốn, sự biết đủ, sự đoạn giảm (phiền não), sự dễ nuôi, và sự khởi lên tinh tấn cho vị ấy.

Do vậy, này các Tỳ-kheo, hãy là những người thừa tự pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương xót đối với các ông: ‘Làm sao để các đệ tử của Ta có thể trở thành những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài vật?’

Thế Tôn đã giảng dạy như vậy. Trong những trường hợp như thế, sau khi nói xong, Thiện Thệ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vào tịnh xá.

Khi ấy, sau khi Thế Tôn vừa rời đi không lâu, tôn giả Sāriputta gọi các Tỳ-kheo:

– Này các hiền giả Tỳ-kheo.

– Thưa hiền giả.

Các Tỳ-kheo đáp lời tôn giả Sāriputta.

Tôn giả Sāriputta nói như sau:

– Này các hiền giả, đến mức độ nào thì khi bậc Đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không học theo sự viễn ly; và đến mức độ nào khi bậc Đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử học theo sự viễn ly?

– Thưa hiền giả, chúng tôi từ phương xa đến chỗ hiền giả Sāriputta để hiểu ý nghĩa của lời dạy này. Thật tốt thay, xin hiền giả Sāriputta hãy giải thích ý nghĩa của lời dạy này; sau khi nghe, các Tỳ-kheo sẽ thọ trì.

– Vậy thì, này các hiền giả, hãy lắng nghe và khéo để tâm, tôi sẽ nói.

– Thưa vâng, hiền giả.

Các Tỳ-kheo đáp lời tôn giả Sāriputta. Tôn giả Sāriputta nói như sau:

– Này các hiền giả, đến mức độ nào thì khi bậc Đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không học theo sự viễn ly?
Ở đây, này các hiền giả, khi bậc Đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không học theo sự viễn ly; đối với các pháp mà bậc Đạo sư dạy phải từ bỏ, họ lại không từ bỏ; họ sống ưa tích lũy, buông thả, dẫn đầu về thoái đọa, và đã vứt bỏ trách nhiệm đối với sự viễn ly.

– Ở đây, này các hiền giả, các vị Tỳ-kheo trưởng lão đáng bị chê trách ở ba điểm. ‘Khi bậc Đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không học theo sự viễn ly’ – là điểm thứ nhất mà các vị Tỳ-kheo trưởng lão đáng bị chê trách. ‘Đối với các pháp mà bậc Đạo sư dạy phải từ bỏ, họ lại không từ bỏ’ – là điểm thứ hai mà các vị Tỳ-kheo trưởng lão đáng bị chê trách. ‘Họ sống ưa tích lũy, buông thả, dẫn đầu về thoái đọa, và vứt bỏ trách nhiệm đối với sự viễn ly’ – là điểm thứ ba mà các vị Tỳ-kheo trưởng lão đáng bị chê trách. Này các hiền giả, các vị Tỳ-kheo trưởng lão đáng bị chê trách ở ba điểm này.
– Ở đây, này các hiền giả, các vị Tỳ-kheo trung hạ… các vị Tỳ-kheo mới đáng bị chê trách ở ba điểm. ‘Khi bậc Đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không học theo sự viễn ly’ – là điểm thứ nhất mà các vị Tỳ-kheo mới đáng bị chê trách. ‘Đối với các pháp mà bậc Đạo sư dạy phải từ bỏ, họ lại không từ bỏ’ – là điểm thứ hai mà các vị Tỳ-kheo mới đáng bị chê trách. ‘Họ sống ưa tích lũy, buông thả, dẫn đầu về thoái đọa, và vứt bỏ trách nhiệm đối với sự viễn ly’ – là điểm thứ ba mà các vị Tỳ-kheo mới đáng bị chê trách. Này các hiền giả, các vị Tỳ-kheo mới đáng bị chê trách ở ba điểm này.
Đến mức độ ấy, này các hiền giả, khi bậc Đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không học theo sự viễn ly.

– Này các hiền giả, đến mức độ nào thì khi bậc Đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử học theo sự viễn ly?
Ở đây, này các hiền giả, khi bậc Đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử học theo sự viễn ly; đối với các pháp mà bậc Đạo sư dạy phải từ bỏ, họ thực sự từ bỏ; họ không sống ưa tích lũy, không buông thả, buông bỏ sự thoái đọa, và dẫn đầu về viễn ly.

– Ở đây, này các hiền giả, các vị Tỳ-kheo trưởng lão đáng được tán thán ở ba điểm. ‘Khi bậc Đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử học theo sự viễn ly’ – là điểm thứ nhất mà các vị Tỳ-kheo trưởng lão đáng được tán thán. ‘Đối với các pháp mà bậc Đạo sư dạy phải từ bỏ, họ thực sự từ bỏ’ – là điểm thứ hai mà các vị Tỳ-kheo trưởng lão đáng được tán thán. ‘Họ không sống ưa tích lũy, không buông thả, buông bỏ sự thoái đọa, và dẫn đầu về viễn ly’ – là điểm thứ ba mà các vị Tỳ-kheo trưởng lão đáng được tán thán. Này các hiền giả, các vị Tỳ-kheo trưởng lão đáng được tán thán ở ba điểm này.
– Ở đây, này các hiền giả, các vị Tỳ-kheo trung hạ… các vị Tỳ-kheo mới đáng được tán thán ở ba điểm. ‘Khi bậc Đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử học theo sự viễn ly’ – là điểm thứ nhất mà các vị Tỳ-kheo mới đáng được tán thán. ‘Đối với các pháp mà bậc Đạo sư dạy phải từ bỏ, họ thực sự từ bỏ’ – là điểm thứ hai mà các vị Tỳ-kheo mới đáng được tán thán. ‘Họ không sống ưa tích lũy, không buông thả, buông bỏ sự thoái đọa, và dẫn đầu về viễn ly’ – là điểm thứ ba mà các vị Tỳ-kheo mới đáng được tán thán. Này các hiền giả, các vị Tỳ-kheo mới đáng được tán thán ở ba điểm này.
Đến mức độ ấy, này các hiền giả, khi bậc Đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử học theo sự viễn ly.

– Ở đây, này các hiền giả, tham là bất thiện, sân là bất thiện. Để đoạn trừ tham và sân, có một con đường trung đạo, làm phát sinh tuệ nhãn, làm phát sinh trí tuệ, đưa đến an tịnh, đưa đến thắng tri, đưa đến giác ngộ và đưa đến Niết-bàn. Này các hiền giả, con đường trung đạo ấy là gì? Chính là con đường Bát Thánh Đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.
Này các hiền giả, đó là con đường trung đạo, là con đường làm phát sinh tuệ nhãn, làm phát sinh trí tuệ, đưa đến an tịnh, đưa đến thắng tri, đưa đến giác ngộ và đưa đến Niết-bàn.

– Ở đây, này các hiền giả, phẫn nộ là bất thiện, nuôi oán là bất thiện; vô ơn là bất thiện, ganh đua là bất thiện; ganh tị là bất thiện, keo kiệt là bất thiện; giả dối là bất thiện, gian trá là bất thiện; cố chấp là bất thiện, hiếu thắng là bất thiện; ngã mạn là bất thiện, quá mạn là bất thiện; tự mãn là bất thiện, phóng dật là bất thiện. Để đoạn trừ những bất thiện ấy, có một con đường trung đạo, làm phát sinh tuệ nhãn, làm phát sinh trí tuệ, đưa đến an tịnh, đưa đến thắng tri, đưa đến giác ngộ và đưa đến Niết-bàn. Này các hiền giả, con đường trung đạo ấy là gì? Chính là con đường Bát Thánh Đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.
Này các hiền giả, đó là con đường trung đạo, là con đường làm phát sinh tuệ nhãn, làm phát sinh trí tuệ, đưa đến an tịnh, đưa đến thắng tri, đưa đến giác ngộ và đưa đến Niết-bàn.

Tôn giả Sāriputta đã nói như vậy. Các Tỳ-kheo hoan hỷ đón nhận lời dạy của tôn giả Sāriputta.