Kinh Tất Cả Lậu Hoặc
Trung Bộ Kinh số 2
Sabbāsava Sutta
Dịch giả: Trí Nguyên Phương
Tôi nghe như vầy.
Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika.
Tại đó, Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo:
– Này các Tỳ-kheo.
– Bạch Thế Tôn.
Các Tỳ-kheo ấy đáp lời Thế Tôn.
Thế Tôn nói như sau:
Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông phương pháp phòng hộ tất cả các lậu hoặc. Hãy lắng nghe và khéo để tâm, Ta sẽ giảng.
– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỳ-kheo ấy đáp lời Thế Tôn.
Thế Tôn nói như sau:
Này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng sự đoạn tận các lậu hoặc chỉ có nơi người biết, người thấy; không phải nơi người không biết, không thấy. Này các Tỳ-kheo, vậy biết gì, thấy gì mà Ta nói có sự đoạn tận các lậu hoặc? Đó là biết rõ thế nào là tác ý đúng cách và tác ý sai cách. Này các Tỳ-kheo, khi tác ý sai cách, các lậu hoặc chưa sinh sẽ sinh khởi, các lậu hoặc đã sinh sẽ tăng trưởng; nhưng khi tác ý đúng cách, các lậu hoặc chưa sinh sẽ không sinh khởi, các lậu hoặc đã sinh sẽ được đoạn trừ.
Này các Tỳ-kheo, có những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng tuệ, có những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng phòng hộ, có những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng thọ dụng đúng cách, có những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng kham nhẫn, có những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng tránh né, có những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng loại bỏ, có những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng tu tập.
Lậu Hoặc Đoạn Trừ Bằng Tuệ
Này các Tỳ-kheo, những lậu hoặc nào cần được đoạn trừ bằng tuệ?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có kẻ vô văn phàm phu, không thân cận các bậc Thánh, không thông thạo pháp của các bậc Thánh, không được rèn luyện trong pháp của các bậc Thánh; không thân cận các bậc Chân nhân, không thông thạo pháp của các bậc Chân nhân, không được rèn luyện trong pháp của các bậc Chân nhân; người ấy không biết rõ những pháp nên tác ý và những pháp không nên tác ý. Do không biết rõ những pháp nên tác ý và những pháp không nên tác ý; người ấy tác ý đến những pháp không nên tác ý, và không tác ý đến những pháp nên tác ý.
Này các Tỳ-kheo, những pháp nào không nên tác ý mà người ấy lại tác ý? Này các Tỳ-kheo, những pháp mà khi tác ý đến chúng, dục lậu chưa sinh sẽ sinh khởi, hoặc đã sinh sẽ tăng trưởng; hữu lậu chưa sinh sẽ sinh khởi, hoặc đã sinh sẽ tăng trưởng; vô minh lậu chưa sinh sẽ sinh khởi, hoặc đã sinh sẽ tăng trưởng – đó là những pháp không nên tác ý mà người ấy lại tác ý.
Này các Tỳ-kheo, những pháp nào nên tác ý mà người ấy lại không tác ý? Này các Tỳ-kheo, những pháp mà khi tác ý đến chúng, dục lậu chưa sinh sẽ không sinh khởi, hoặc đã sinh sẽ được đoạn trừ; hữu lậu chưa sinh sẽ không sinh khởi, hoặc đã sinh sẽ được đoạn trừ; vô minh lậu chưa sinh sẽ không sinh khởi, hoặc đã sinh sẽ được đoạn trừ – đó là những pháp nên tác ý mà người ấy lại không tác ý.
Người ấy, do tác ý đến những pháp không nên tác ý và không tác ý đến những pháp nên tác ý, nên các lậu hoặc chưa sinh sẽ sinh khởi, và các lậu hoặc đã sinh sẽ tăng trưởng.
Người ấy tác ý sai cách như sau: ‘Tôi đã tồn tại trong quá khứ chăng? Hay tôi không tồn tại trong quá khứ? Tôi đã từng là gì trong quá khứ? Tôi đã từng như thế nào trong quá khứ? Và sau đó, tôi đã trở thành gì trong quá khứ? Tôi sẽ tồn tại trong tương lai chăng? Hay tôi sẽ không tồn tại trong tương lai? Tôi sẽ là gì trong tương lai? Tôi sẽ như thế nào trong tương lai? Và sau đó, tôi sẽ trở thành gì trong tương lai?’ Hoặc ngay trong hiện tại, người ấy nghi vấn về tự thân: ‘Tôi đang tồn tại chăng? Hay tôi không tồn tại? Tôi là gì? Tôi như thế nào? Hữu tình này từ đâu đến? Và nó sẽ đi về đâu?’
Do người ấy tác ý sai cách như vậy, một trong sáu tà kiến này khởi lên: ‘Tồn tại ngã của tôi’, người ấy xem là chân thật, chắc chắn; hoặc: ‘Không tồn tại ngã của tôi’[1], người ấy xem là chân thật, chắc chắn; hoặc: ‘Ngã là cái biết ngã’[2], người ấy xem là chân thật, chắc chắn; hoặc: ‘Ngã là cái biết phi ngã’, người ấy xem là chân thật, chắc chắn; hoặc: ‘Phi ngã là cái biết ngã’, người ấy xem là chân thật, chắc chắn. Hoặc người ấy có tà kiến: ‘Ngã này của tôi, là cái nói năng, là cái cảm thọ, là cái thọ lãnh quả của các nghiệp thiện và ác chỗ này chỗ kia; và ngã này của tôi là thường còn, bền chắc, vĩnh cửu, không biến hoại, sẽ tồn tại như vậy cho đến mãi mãi.’ Này các Tỳ-kheo, đó là rơi vào tà kiến, mắc kẹt trong tà kiến, lạc vào tà kiến, bị lệch lạc bởi tà kiến, vùng vẫy trong tà kiến, bị trói buộc bởi tà kiến. Này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu bị trói buộc bởi kiết sử tà kiến nên không thoát khỏi sinh, già, chết; không thoát khỏi sầu, than, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người ấy không thoát khỏi khổ.
Nhưng này các Tỳ-kheo, có vị đa văn Thánh đệ tử, thân cận các bậc Thánh, thông thạo pháp của các bậc Thánh, được rèn luyện trong pháp của các bậc Thánh; thân cận các bậc Chân nhân, thông thạo pháp của các bậc Chân nhân, được rèn luyện trong pháp của các bậc Chân nhân; vị ấy biết rõ những pháp nên tác ý và những pháp không nên tác ý. Do biết rõ những pháp nên tác ý và những pháp không nên tác ý, vị ấy không tác ý đến những pháp không nên tác ý, và tác ý đến những pháp nên tác ý.
Này các Tỳ-kheo, những pháp nào không nên tác ý mà vị ấy không tác ý? Này các Tỳ-kheo, những pháp mà khi tác ý đến chúng, dục lậu chưa sinh sẽ sinh khởi, hoặc đã sinh sẽ tăng trưởng; hữu lậu chưa sinh sẽ sinh khởi, hoặc đã sinh sẽ tăng trưởng; vô minh lậu chưa sinh sẽ sinh khởi, hoặc đã sinh sẽ tăng trưởng – đó là những pháp không nên tác ý mà vị ấy không tác ý.
Này các Tỳ-kheo, những pháp nào nên tác ý mà vị ấy tác ý? Này các Tỳ-kheo, những pháp mà khi tác ý đến chúng, dục lậu chưa sinh sẽ không sinh khởi, hoặc đã sinh sẽ được đoạn trừ; hữu lậu chưa sinh sẽ không sinh khởi, hoặc đã sinh sẽ được đoạn trừ; vô minh lậu chưa sinh sẽ không sinh khởi, hoặc đã sinh sẽ được đoạn trừ – đó là những pháp nên tác ý mà vị ấy tác ý.
Vị ấy, do không tác ý đến những pháp không nên tác ý, và tác ý đến những pháp nên tác ý, nên các lậu hoặc chưa sinh sẽ không sinh khởi, và các lậu hoặc đã sinh sẽ được đoạn trừ.
Vị ấy tác ý đúng cách: ‘đây là khổ’; tác ý đúng cách: ‘đây là nguyên nhân của khổ’; tác ý đúng cách: ‘đây là sự đoạn diệt của khổ’; tác ý đúng cách: ‘đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt của khổ’. Do tác ý đúng cách như vậy, ba kiết sử này được đoạn trừ: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Này các Tỳ-kheo, đó là các lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng tuệ.
Lậu Hoặc Đoạn Trừ Bằng Phòng Hộ
Này các Tỳ-kheo, những lậu hoặc nào cần được đoạn trừ bằng phòng hộ?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, sau khi suy xét đúng cách, vị Tỳ-kheo sống với sự phòng hộ đối với mắt. Này các Tỳ-kheo, khi sống không phòng hộ mắt, các lậu hoặc với sự tổn hại và thiêu đốt sẽ sinh khởi; nhưng khi sống có phòng hộ mắt, các lậu hoặc với sự tổn hại và thiêu đốt không sinh khởi. Sau khi suy xét đúng cách, vị ấy sống với sự phòng hộ đối với tai… đối với mũi… đối với lưỡi… đối với thân… đối với ý. Này các Tỳ-kheo, khi sống không phòng hộ ý, các lậu hoặc với sự tổn hại và thiêu đốt sẽ sinh khởi; nhưng khi sống có phòng hộ ý, các lậu hoặc với sự tổn hại và thiêu đốt không sinh khởi.
Này các Tỳ-kheo, khi sống không phòng hộ, các lậu hoặc với sự tổn hại và thiêu đốt sẽ sinh khởi; nhưng khi sống có phòng hộ, các lậu hoặc với sự tổn hại và thiêu đốt không sinh khởi. Này các Tỳ-kheo, đó là các lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng phòng hộ.
Lậu Hoặc Đoạn Trừ Bằng Thọ Dụng Đúng Cách
Này các Tỳ-kheo, những lậu hoặc nào cần được đoạn trừ bằng thọ dụng đúng cách?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, sau khi suy xét đúng cách, vị Tỳ-kheo sử dụng y áo chỉ để ngăn lạnh, ngăn nóng, ngăn lại sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát, và chỉ để che đậy phần kín gây hổ thẹn.
Sau khi suy xét đúng cách, vị ấy thọ dụng vật thực không phải để hưởng lạc, không phải để say mê, không phải để đẹp thân, không phải để thân hấp dẫn; mà chỉ để duy trì và nuôi sống thân này, để chấm dứt sự bức bách của thân, để hỗ trợ đời sống phạm hạnh. Vị ấy nghĩ rằng: ‘Như vậy ta tiêu trừ cảm thọ cũ và không làm sinh khởi cảm thọ mới; thân này được duy trì, không lỗi lầm, và sống an ổn.’
Sau khi suy xét đúng cách, vị ấy thọ dụng chỗ ở chỉ để ngăn lạnh, ngăn nóng, ngăn lại sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát, và chỉ để loại đi những bất lợi do thời tiết, để thuận lợi cho sự tĩnh cư.
Sau khi suy xét đúng cách, vị ấy thọ dụng thuốc men và vật dụng trị bệnh chỉ để đẩy lùi các cảm thọ đau đớn do bệnh đã sinh khởi, và để không bị bệnh hành hạ.
Này các Tỳ-kheo, khi không thọ dụng đúng cách, các lậu hoặc với sự tổn hại và thiêu đốt sẽ sinh khởi; nhưng khi thọ dụng đúng cách, các lậu hoặc với sự tổn hại và thiêu đốt không sinh khởi. Này các Tỳ-kheo, đó là các lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng thọ dụng đúng cách.
Lậu Hoặc Đoạn Trừ Bằng Kham Nhẫn
Này các Tỳ-kheo, những lậu hoặc nào cần được đoạn trừ bằng kham nhẫn?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, sau khi suy xét đúng cách, vị Tỳ-kheo kham nhẫn với lạnh, với nóng, với đói, với khát. Vị ấy kham nhẫn với sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát; kham nhẫn với những lời nói thô ác, xúc phạm; và với các cảm thọ sinh khởi trên thân: đau đớn, mãnh liệt, khắc nghiệt, nhói buốt, không dễ chịu, không đáng ưa, thậm chí có thể nguy hại đến mạng sống.
Này các Tỳ-kheo, khi không kham nhẫn, các lậu hoặc với sự tổn hại và thiêu đốt sẽ sinh khởi; nhưng khi kham nhẫn, các lậu hoặc với sự tổn hại và thiêu đốt không sinh khởi. Này các Tỳ-kheo, đó là các lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng kham nhẫn.
Lậu Hoặc Đoạn Trừ Bằng Tránh Né
Này các Tỳ-kheo, những lậu hoặc nào cần được đoạn trừ bằng tránh né?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, sau khi suy xét đúng cách, vị Tỳ-kheo tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ; tránh né rắn, gốc cây, nơi có gai nhọn, hố sâu, vực sâu, chỗ bùn lầy, vũng nước bẩn. Nếu một người ngồi ở những chỗ không thích hợp, lui tới những nơi không thích hợp, giao du với những bạn xấu, thì các vị đồng phạm hạnh có trí sẽ cho là người ấy đang trong bất thiện. Vì vậy, sau khi suy xét đúng cách, vị ấy tránh né những chỗ ngồi không thích hợp, những nơi không thích hợp và những bạn xấu.
Này các Tỳ-kheo, khi không tránh né, các lậu hoặc với sự tổn hại và thiêu đốt sẽ sinh khởi; nhưng khi tránh né, các lậu hoặc với sự tổn hại và thiêu đốt không sinh khởi. Này các Tỳ-kheo, đó là các lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng tránh né.
Lậu Hoặc Đoạn Trừ Bằng Loại bỏ
Này các Tỳ-kheo, những lậu hoặc nào cần được đoạn trừ bằng loại bỏ?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, sau khi suy xét đúng cách, vị Tỳ-kheo không chấp nhận dục tầm đã sinh khởi, vị ấy từ bỏ, loại bỏ, làm cho chấm dứt, làm cho không còn tồn tại; không chấp nhận sân tầm đã sinh khởi… không chấp nhận hại tầm đã sinh khởi… Các pháp bất thiện xấu ác mỗi khi khởi lên, vị ấy không chấp nhận, từ bỏ, loại bỏ, làm cho chấm dứt, làm cho không còn tồn tại.
Này các Tỳ-kheo, khi không loại bỏ, các lậu hoặc với sự tổn hại và thiêu đốt sẽ sinh khởi; nhưng khi loại bỏ, các lậu hoặc với sự tổn hại và thiêu đốt không sinh khởi. Này các Tỳ-kheo, đó là các lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng loại bỏ.
Lậu Hoặc Đoạn Trừ Bằng Tu Tập
Này các Tỳ-kheo, những lậu hoặc nào cần được đoạn trừ bằng tu tập?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, sau khi suy xét đúng cách, vị Tỳ-kheo tu tập niệm giác chi, dựa trên viễn ly, dựa trên ly tham, dựa trên đoạn diệt, đưa đến buông bỏ. Sau khi suy xét đúng cách, vị Tỳ-kheo tu tập trạch pháp giác chi… tu tập tinh tấn giác chi… tu tập hỷ giác chi… tu tập khinh an giác chi… tu tập định giác chi… tu tập xả giác chi, dựa trên viễn ly, dựa trên ly tham, dựa trên đoạn diệt, đưa đến buông bỏ.
Này các Tỳ-kheo, khi không tu tập, các lậu hoặc với sự tổn hại và thiêu đốt sẽ sinh khởi; nhưng khi tu tập, các lậu hoặc với sự tổn hại và thiêu đốt không sinh khởi. Này các Tỳ-kheo, đó là các lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng tu tập.
Này các Tỳ-kheo, khi vị Tỳ-kheo, những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng tuệ đã được đoạn trừ bằng tuệ; những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng phòng hộ đã được đoạn trừ bằng phòng hộ; những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng thọ dụng đúng cách đã được đoạn trừ bằng thọ dụng đúng cách; những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng kham nhẫn đã được đoạn trừ bằng kham nhẫn; những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng tránh né đã được đoạn trừ bằng tránh né; những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng loại bỏ đã được đoạn trừ bằng loại bỏ; những lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng tu tập đã được đoạn trừ bằng tu tập; này các Tỳ-kheo, vị ấy được gọi là vị Tỳ-kheo sống với sự phòng hộ đối với tất cả lậu hoặc, đã cắt đứt ái, đã tháo gỡ các kiết sử, do chánh trí đoạn trừ ngã mạn, đã chấm dứt khổ đau.
Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo hoan hỷ đón nhận lời Thế Tôn dạy.
Chú Thích:
[1] Ở đây vẫn trên nền ‘ngã của tôi’ để nắm giữ rằng cái ngã đó không tồn tại trong quá khứ | vị lai, hoặc chỉ tồn tại trong hiện tại rồi bị diệt hoàn toàn; đây là đoạn kiến, không phải là chánh kiến vô ngã.
[2] Pāḷi: attanāva attānaṃ sañjānāmi — ‘ngã biết ngã’ (hoặc: ‘bằng ngã biết ngã’). Tức người ấy chấp chính tiến trình nhận biết (tưởng tri) là ngã.