Thuật ngữ Pāḷi
Moha
1. Từ Pāḷi
Moha (danh từ giống đực).
- Gốc từ: √muh, liên hệ trực tiếp với động từ muyhati: hoang mang, rối, mê, đờ ra, lạc lối, mất minh mẫn.
2. Nghĩa và trường nghĩa
Nghĩa ưu tiên
mê mờ
Trường nghĩa
sự mờ tối, rối trí, lẫn lộn, lú lẫn, đờ đẫn, không biết, không hiểu, nhận lầm, hiểu sai, bị mê hoặc, mất phương hướng.
Các nghĩa này không phải những nghĩa hoàn toàn rời nhau. Chúng có thể được hiểu như những biểu hiện khác nhau của cùng một hiện tượng: tâm mờ đi → không nhận rõ → lẫn lộn hoặc nhận sai → không định hướng đúng.
3. Giải thích thuật ngữ
Moha là sự mê mờ của tâm: tình trạng trong đó tâm không nhận rõ sự việc, không xuyên thấu được bản chất của đối tượng và không định hướng đúng trước điều đang xảy ra.
Moha không phải là thiếu kiến thức, mà diễn tả trạng thái tâm trở nên u mê, rối, lú lẫn, đờ đẫn, mất định hướng. Moha không đơn thuần là việc không có thông tin hay không biết một điều gì đó. Một người có thể không biết một sự việc do thiếu dữ kiện và sự không biết ấy chưa nhất thiết là moha. Trong moha, vấn đề cốt lõi nằm ở chính tình trạng của cái tâm đang nhận biết.
Visuddhimagga mô tả moha có đặc tính là trạng thái mù của tâm hoặc không nhận biết. Chức năng của nó là không xuyên thấu và che khuất bản chất của đối tượng. Nó biểu hiện như bóng tối hoặc sự vắng mặt của cách thấy đúng.
Vì thế, hình ảnh gần nhất của moha là: một cái tâm ở trong tối. Tâm ấy vẫn có thể nhìn, nghĩ, lựa chọn và hành động, nhưng lại không nhận rõ cái mình đang đối diện. Vì không nhận rõ, nó có thể lẫn cái này với cái kia, hiểu lệch sự việc hoặc đi sai hướng. Do đó, moha không phải là một mức độ thông minh thấp. Một người có năng lực suy luận cao, nhiều kiến thức và rất thông minh vẫn có thể muyhati trước một vấn đề cụ thể.
Moha là một trong ba căn bản bất thiện. Quan trọng hơn, nó được xem là căn bản của mọi trạng thái bất thiện.
(Mở rộng về các từ liên quan): Thuật ngữ moha rất gần với vô minh (avijjā). Vô minh là một thuật ngữ mang tính tổng quát, thường gặp trong chuỗi mười hai duyên khởi, trong khi moha chính là thực tính tâm sở của vô minh. Trong nhiều truyền thống, cả hai thuật ngữ được xem là cùng chỉ về một trạng thái: sự tối tăm che lấp.
Nhưng mê mờ về cái gì? Moha là mê mờ về chính các pháp đang được kinh nghiệm: tâm không thấy rõ chúng đúng như bản chất của chúng. Trên nền mê mờ ấy, người ta không thấy rõ Tứ đế, tính duyên sinh hay các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã; thay vào đó, có thể thấy cái vô thường là thường, cái khổ là lạc, cái vô ngã là ngã và cái bất tịnh là tịnh. Nói cách khác, tâm vẫn nhìn và vẫn nhận định, nhưng nó nhìn trong tối và vì thế có thể nhận sự vật theo cách trái với thực tính của chúng.
Nguồn tham khảo: Pali-English Dictionary (PED); Visuddhimagga.