Kinh Mahākaccāna giảng giải Một Đêm Tốt Lành
Trung Bộ Kinh số 133
Mahākaccānabhaddekaratta Sutta
Dịch giả: Trí Nguyên Phương
Tôi nghe như vầy.
Một thời, Thế Tôn trú tại Rājagaha, tu viện Tapodā.
Khi ấy, tôn giả Samiddhi vào lúc rạng sáng thức dậy, đi đến Tapodā để tắm rửa. Sau khi tắm và bước lên bờ, tôn giả đứng mặc một y, đợi khô thân thể.
Rồi khi đêm đã gần tàn, một vị Thiên có dung sắc rực rỡ, chiếu sáng toàn khắp Tapodā, đi đến chỗ tôn giả Samiddhi; sau khi đến, vị ấy đứng sang một bên. Đứng sang một bên, vị thiên ấy nói với tôn giả Samiddhi như sau:
– Này Tỳ-kheo, ông có ghi nhớ phần tổng quát và chi tiết của ‘Một Đêm Tốt Lành’ không?
– Này hiền giả, tôi không ghi nhớ phần tổng quát và chi tiết của ‘Một Đêm Tốt Lành’. Nhưng còn hiền giả, hiền giả có ghi nhớ phần tổng quát và chi tiết của ‘Một Đêm Tốt Lành’ không?
– Này Tỳ-kheo, tôi cũng không ghi nhớ phần tổng quát và chi tiết của ‘Một Đêm Tốt Lành’. Nhưng này Tỳ-kheo, ông có ghi nhớ bài kệ ‘Một Đêm Tốt Lành’ không?
– Này hiền giả, tôi không ghi nhớ bài kệ ‘Một Đêm Tốt Lành’. Nhưng còn hiền giả, hiền giả có ghi nhớ bài kệ ‘Một Đêm Tốt Lành’ không?
– Này Tỳ-kheo, tôi cũng không ghi nhớ bài kệ ‘Một Đêm Tốt Lành’. Này Tỳ-kheo, hãy học tập phần tổng quát và chi tiết của ‘Một Đêm Tốt Lành’, hãy học thông suốt phần tổng quát và chi tiết của ‘Một Đêm Tốt Lành’, hãy ghi nhớ phần tổng quát và chi tiết của ‘Một Đêm Tốt Lành’. Này Tỳ-kheo, phần tổng quát và chi tiết của ‘Một Đêm Tốt Lành’ mang lại lợi ích và là khởi đầu của phạm hạnh.
Vị thiên ấy nói như vậy. Nói xong, vị ấy liền biến mất ngay tại chỗ ấy.
Sau khi đêm ấy qua đi, tôn giả Samiddhi đi đến chỗ Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi một bên, tôn giả Samiddhi bạch Thế Tôn như sau:
– Bạch Thế Tôn, đêm qua vào lúc rạng sáng, con thức dậy đi đến Tapodā để tắm rửa. Sau khi tắm và bước lên bờ, con đứng mặc một y, đợi khô thân thể.
Bạch Thế Tôn, rồi khi đêm đã gần tàn, một vị Thiên có dung sắc rực rỡ, chiếu sáng khắp Tapodā, đi đến chỗ con; sau khi đến, vị ấy đứng sang một bên. Đứng sang một bên, vị thiên ấy nói với con như sau:
‘Này Tỳ-kheo, ông có ghi nhớ phần tổng quát và chi tiết của “Một Đêm Tốt Lành” không?’
Khi nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với vị Thiên ấy rằng:
‘Này hiền giả, tôi không ghi nhớ phần tổng quát và chi tiết của “Một Đêm Tốt Lành”. Nhưng còn hiền giả, hiền giả có ghi nhớ phần tổng quát và chi tiết của “Một Đêm Tốt Lành” không?’
‘Này Tỳ-kheo, tôi cũng không ghi nhớ phần tổng quát và chi tiết của “Một Đêm Tốt Lành”. Nhưng này Tỳ-kheo, ông có ghi nhớ bài kệ “Một Đêm Tốt Lành” không?’
‘Này hiền giả, tôi không ghi nhớ bài kệ “Một Đêm Tốt Lành”. Nhưng còn hiền giả, hiền giả có ghi nhớ bài kệ “Một Đêm Tốt Lành” không?’
‘Này Tỳ-kheo, tôi cũng không ghi nhớ bài kệ “Một Đêm Tốt Lành”. Hãy học tập phần tổng quát và chi tiết của “Một Đêm Tốt Lành”, hãy học thông suốt phần tổng quát và chi tiết của “Một Đêm Tốt Lành”, hãy ghi nhớ phần tổng quát và chi tiết của “Một Đêm Tốt Lành”. Này Tỳ-kheo, phần tổng quát và chi tiết của “Một Đêm Tốt Lành” mang lại lợi ích và là khởi đầu của phạm hạnh.’
Bạch Thế Tôn, vị thiên ấy nói như vậy. Nói xong, vị ấy liền biến mất ngay tại chỗ ấy. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn giảng phần tổng quát và chi tiết của ‘Một Đêm Tốt Lành’ cho con.
– Vậy thì, này Tỳ-kheo, hãy lắng nghe và khéo để tâm, Ta sẽ giảng.
– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Tôn giả Samiddhi đáp lời Thế Tôn.
Thế Tôn nói như sau:
Không chạy theo quá khứ, không mong đợi tương lai;
Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến.
Các pháp đang hiện hữu, tuệ quán ngay nơi ấy;
Vững vàng không lay chuyển, người trí khéo nuôi dưỡng.
Hôm nay phải nỗ lực, ai biết ngày mai chết;
Không ai mặc cả được, đại quân của thần chết.
Sống nỗ lực như vậy, ngày đêm không xao nhãng;
Người có một đêm lành, bậc Mâu-ni gọi vậy.
Thế Tôn đã thuyết giảng như vậy. Nói xong, Thiện Thệ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vào tịnh xá.
Sau khi Thế Tôn rời đi không bao lâu, các Tỳ-kheo bàn với nhau:
– Này các hiền giả, Thế Tôn đã giảng phần tổng quát này một cách ngắn gọn mà không phân tích ý nghĩa chi tiết, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vào tịnh xá: “Không chạy theo quá khứ, không mong đợi tương lai… (như trên) … Người có một đêm lành, bậc Mâu-ni gọi vậy.” Ai có thể phân tích chi tiết ý nghĩa của phần tổng quát này, đã được Thế Tôn giảng một cách ngắn gọn?
Rồi các Tỳ-kheo ấy bàn với nhau:
– Tôn giả Mahākaccāna được Đạo Sư tán thán và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng; tôn giả Mahākaccāna có khả năng phân tích ý nghĩa của phần tổng quát này mà Thế Tôn đã giảng một cách ngắn gọn nhưng chưa giải thích chi tiết. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ tôn giả Mahākaccāna và hỏi tôn giả về vấn đề này.
Rồi các Tỳ-kheo ấy đi đến chỗ tôn giả Mahākaccāna; sau khi đến, họ chào hỏi tôn giả Mahākaccāna theo phép lịch sự và lễ nghĩa, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỳ-kheo ấy nói với tôn giả Mahākaccāna như sau:
– Này hiền giả Kaccāna, Thế Tôn đã giảng phần tổng quát này một cách ngắn gọn mà không phân tích ý nghĩa chi tiết, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vào tịnh xá: ‘Không chạy theo quá khứ... (như trên) ... bậc Mâu-ni gọi vậy.’
Này hiền giả Kaccāna, sau khi Thế Tôn rời đi không bao lâu, chúng tôi đã bàn với nhau rằng: ‘Thế Tôn đã giảng phần tổng quát này một cách ngắn gọn mà không phân tích ý nghĩa chi tiết, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vào tịnh xá: “Không chạy theo quá khứ... (như trên) ... bậc Mâu-ni gọi vậy.” Ai có thể phân tích chi tiết ý nghĩa của phần tổng quát này, đã được Thế Tôn giảng một cách ngắn gọn?
Này hiền giả Kaccāna, rồi chúng tôi đã bàn với nhau rằng: ‘Tôn giả Mahākaccāna được Đạo Sư tán thán và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng; tôn giả Mahākaccāna có khả năng phân tích ý nghĩa của phần tổng quát này mà Thế Tôn đã giảng một cách ngắn gọn nhưng chưa giải thích chi tiết. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ tôn giả Mahākaccāna và hỏi tôn giả về vấn đề này.’
Mong tôn giả Mahākaccāna giải thích cho chúng tôi.
– Này các hiền giả, ví như một người cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, đang đi tìm lõi cây, khi đứng trước một cây lớn có lõi mà lại bỏ qua gốc, bỏ qua thân, rồi cho rằng nên tìm lõi nơi cành lá; cũng vậy, trong khi Đạo Sư đang ở ngay tại đây, các hiền giả lại bỏ qua Thế Tôn mà cho rằng nên hỏi tôi về vấn đề này.
Này các hiền giả, Thế Tôn là bậc biết cái cần biết, thấy cái cần thấy, là con mắt, là trí tuệ, là pháp, là bậc tối thượng[1]; là người thuyết giảng, khai triển, làm sáng tỏ ý nghĩa, trao cái bất tử, là bậc chủ của pháp, là Như Lai. Điều thích hợp là các hiền giả nên hỏi chính Thế Tôn về vấn đề này, Thế Tôn giải thích thế nào, các hiền giả ghi nhớ đúng như vậy.
– Quả thật, này hiền giả Kaccāna, Thế Tôn là bậc biết cái cần biết, thấy cái cần thấy, là con mắt, là trí tuệ, là pháp, là bậc tối thượng; là người thuyết giảng, khai triển, làm sáng tỏ ý nghĩa, trao cái bất tử, là bậc chủ của pháp, là Như Lai. Đúng ra chúng tôi nên hỏi Thế Tôn về vấn đề này, Thế Tôn giải thích thế nào, chúng tôi sẽ ghi nhớ đúng như vậy.
Tuy nhiên, tôn giả Mahākaccāna cũng được Đạo Sư tán thán và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng; tôn giả Mahākaccāna có khả năng phân tích ý nghĩa của phần tổng quát này mà Thế Tôn đã giảng một cách ngắn gọn nhưng chưa giải thích chi tiết. Mong tôn giả Mahākaccāna hãy giải thích cho chúng tôi mà không xem đó là phiền hà.
– Vậy thì, này các hiền giả, hãy lắng nghe và khéo để tâm, tôi sẽ giảng.
– Vâng, thưa hiền giả.
Các Tỳ-kheo ấy đáp lời tôn giả Mahākaccāna.
Tôn giả Mahākaccāna nói như sau:
– Này các hiền giả, về phần tổng quát mà Thế Tôn đã giảng một cách ngắn gọn nhưng chưa phân tích ý nghĩa chi tiết: ‘Không chạy theo quá khứ... (như trên) ... bậc Mâu-ni gọi vậy,’ ý nghĩa chi tiết của lời dạy ngắn gọn ấy, theo chỗ tôi hiểu như sau:
– Này các hiền giả, thế nào là chạy theo quá khứ?
‘Trong quá khứ ta đã có mắt như vậy; các sắc như vậy.’ Tại đó, thức bị trói buộc bởi dục và tham; do thức bị trói buộc bởi dục và tham nên người ấy thích thú trong đó. Do thích thú trong đó, người ấy chạy theo quá khứ.
‘Trong quá khứ ta đã có tai như vậy; các âm thanh như vậy.’… (như trên) …
‘Trong quá khứ ta đã có mũi như vậy; các mùi như vậy.’… (như trên) …
‘Trong quá khứ ta đã có lưỡi như vậy; các vị như vậy.’… (như trên) …
‘Trong quá khứ ta đã có thân như vậy; các xúc chạm như vậy.’… (như trên) …
‘Trong quá khứ ta đã có ý như vậy; các pháp như vậy.’ Tại đó, thức bị trói buộc bởi dục và tham; do thức bị trói buộc bởi dục và tham nên người ấy thích thú trong đó. Do thích thú trong đó, người ấy chạy theo quá khứ.
Này các hiền giả, như vậy là chạy theo quá khứ.
– Này các hiền giả, thế nào là không chạy theo quá khứ?
‘Trong quá khứ ta đã có mắt như vậy; các sắc như vậy.’ Tại đó, thức không bị trói buộc bởi dục và tham; do thức không bị trói buộc bởi dục và tham nên người ấy không thích thú trong đó. Do không thích thú trong đó, người ấy không chạy theo quá khứ.
‘Trong quá khứ ta đã có tai như vậy; các âm thanh như vậy.’… (như trên) …
‘Trong quá khứ ta đã có mũi như vậy; các mùi như vậy.’… (như trên) …
‘Trong quá khứ ta đã có lưỡi như vậy; các vị như vậy.’… (như trên) …
‘Trong quá khứ ta đã có thân như vậy; các xúc chạm như vậy.’… (như trên) …
‘Trong quá khứ ta đã có ý như vậy; các pháp như vậy.’ Tại đó, thức không bị trói buộc bởi dục và tham; do thức không bị trói buộc bởi dục và tham nên người ấy không thích thú trong đó. Do không thích thú trong đó, người ấy không chạy theo quá khứ.
Này các hiền giả, như vậy là không chạy theo quá khứ.
– Này các hiền giả, thế nào là mong đợi tương lai?
‘Trong tương lai ta sẽ có mắt như vậy; các sắc như vậy.’ Người ấy hướng tâm để đạt được điều chưa đạt được. Do duyên sự hướng tâm ấy, người ấy thích thú trong đó. Do thích thú trong đó, người ấy mong đợi tương lai.
‘Trong tương lai ta sẽ có tai như vậy; các âm thanh như vậy.’… (như trên) …
‘Trong tương lai ta sẽ có mũi như vậy; các mùi như vậy.’… (như trên) …
‘Trong tương lai ta sẽ có lưỡi như vậy; các vị như vậy.’… (như trên) …
‘Trong tương lai ta sẽ có thân như vậy; các xúc chạm như vậy.’… (như trên) …
‘Trong tương lai ta sẽ có ý như vậy; các pháp như vậy.’ Người ấy hướng tâm để đạt được điều chưa đạt được. Do duyên sự hướng tâm ấy, người ấy thích thú trong đó. Do thích thú trong đó, người ấy mong đợi tương lai.
Này các hiền giả, như vậy là mong đợi tương lai.
– Này các hiền giả, thế nào là không mong đợi tương lai?
‘Trong tương lai ta sẽ có mắt như vậy; các sắc như vậy.’ Người ấy không hướng tâm để đạt được điều chưa đạt được. Do duyên không hướng tâm như vậy, người ấy không thích thú trong đó. Do không thích thú trong đó, người ấy không mong đợi tương lai.
‘Trong tương lai ta sẽ có tai như vậy; các âm thanh như vậy.’… (như trên) …
‘Trong tương lai ta sẽ có mũi như vậy; các mùi như vậy.’… (như trên) …
‘Trong tương lai ta sẽ có lưỡi như vậy; các vị như vậy.’… (như trên) …
‘Trong tương lai ta sẽ có thân như vậy; các xúc chạm như vậy.’… (như trên) …
‘Trong tương lai ta sẽ có ý như vậy; các pháp như vậy.’ Người ấy không hướng tâm để đạt được điều chưa đạt được. Do duyên không hướng tâm như vậy, người ấy không thích thú trong đó. Do không thích thú trong đó, người ấy không mong đợi tương lai.
Này các hiền giả, như vậy là không mong đợi tương lai.
– Này các hiền giả, thế nào là bị cuốn theo các pháp hiện tại?
Những gì là mắt và các sắc – cả hai đang hiện tiền. Nếu trong cái hiện tiền ấy, thức bị trói buộc bởi dục và tham, do thức bị trói buộc bởi dục và tham nên người ấy thích thú trong đó. Do thích thú trong đó, người ấy bị cuốn theo các pháp hiện tại.
Những gì là tai và các âm thanh – cả hai đang hiện tiền.… (như trên) …
Những gì là mũi và các mùi – cả hai đang hiện tiền.… (như trên) …
Những gì là lưỡi và các vị – cả hai đang hiện tiền.… (như trên) …
Những gì là thân và các xúc chạm – cả hai đang hiện tiền.… (như trên) …
Những gì là ý và các pháp – cả hai đang hiện tiền. Nếu trong cái hiện tiền ấy, thức bị trói buộc bởi dục và tham, do thức bị trói buộc bởi dục và tham nên người ấy thích thú trong đó. Do thích thú trong đó, người ấy bị cuốn theo các pháp hiện tại.
Này các hiền giả, như vậy là bị cuốn theo các pháp hiện tại.
– Này các hiền giả, thế nào là không bị cuốn theo các pháp hiện tại?
Những gì là mắt và các sắc – cả hai đang hiện tiền. Nếu trong cái hiện tiền ấy, thức không bị trói buộc bởi dục và tham, do thức không bị trói buộc bởi dục và tham nên người ấy không thích thú trong đó. Do không thích thú trong đó, người ấy không bị cuốn theo các pháp hiện tại.
Những gì là tai và các âm thanh – cả hai đang hiện tiền.… (như trên) …
Những gì là mũi và các mùi – cả hai đang hiện tiền.… (như trên) …
Những gì là lưỡi và các vị – cả hai đang hiện tiền.… (như trên) …
Những gì là thân và các xúc chạm – cả hai đang hiện tiền.… (như trên) …
Những gì là ý và các pháp – cả hai đang hiện tiền. Nếu trong cái hiện tiền ấy, thức không bị trói buộc bởi dục và tham, do thức không bị trói buộc bởi dục và tham nên người ấy không thích thú trong đó. Do không thích thú trong đó, người ấy không bị cuốn theo các pháp hiện tại.
Này các hiền giả, như vậy là không bị cuốn theo các pháp hiện tại.
– Này các hiền giả, về phần tổng quát mà Thế Tôn đã giảng một cách ngắn gọn nhưng chưa phân tích ý nghĩa chi tiết, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vào tịnh xá: ‘Không chạy theo quá khứ... cho đến ... bậc Mâu-ni gọi vậy.’ Này các hiền giả, đó là cách tôi hiểu ý nghĩa chi tiết của phần tổng quát mà Thế Tôn đã giảng một cách ngắn gọn nhưng chưa phân tích. Tuy nhiên, nếu các hiền giả muốn, hãy đến hỏi Thế Tôn về vấn đề này; Thế Tôn giải thích thế nào, các hiền giả hãy ghi nhớ đúng như vậy.
Các Tỳ-kheo ấy hoan hỷ đón nhận lời nói của tôn giả Mahākaccāna, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến chỗ Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Ngồi xuống một bên, các Tỳ-kheo ấy thưa với Thế Tôn như sau:
– Bạch Thế Tôn, về phần tổng quát mà Thế Tôn đã giảng một cách ngắn gọn nhưng chưa phân tích ý nghĩa chi tiết, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vào tịnh xá: ‘Không chạy theo quá khứ... cho đến ... bậc Mâu-ni gọi vậy.’
Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn rời đi không bao lâu, chúng con đã bàn với nhau rằng: ‘Thế Tôn đã giảng phần tổng quát một cách ngắn gọn mà không phân tích ý nghĩa chi tiết, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vào tịnh xá: “Không chạy theo quá khứ... cho đến ... bậc Mâu-ni gọi vậy.”’
Rồi chúng con đã bàn với nhau rằng: ‘Ai có thể phân tích chi tiết ý nghĩa của phần tổng quát này mà Thế Tôn đã giảng một cách ngắn gọn nhưng chưa giải thích rộng?’
Và chúng con nghĩ rằng: ‘Tôn giả Mahākaccāna được Đạo Sư tán thán và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng; tôn giả Mahākaccāna có khả năng phân tích chi tiết ý nghĩa của phần tổng quát này. Vậy chúng ta hãy đến hỏi tôn giả Mahākaccāna.’ Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đã đi đến chỗ tôn giả Mahākaccāna và hỏi tôn giả về vấn đề ấy. Tôn giả Mahākaccāna đã phân tích ý nghĩa cho chúng con bằng những phương diện, những từ ngữ và những cách diễn đạt như vậy.
– Này các Tỳ-kheo, Mahākaccāna là bậc trí, Mahākaccāna là bậc đại trí. Này các Tỳ-kheo, nếu các ông hỏi Ta về vấn đề ấy, Ta cũng sẽ giải thích đúng như Mahākaccāna đã giải thích. Đó chính là ý nghĩa của vấn đề này. Các ông hãy ghi nhớ như vậy.
Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo hoan hỷ đón nhận lời Thế Tôn dạy.
Chú Thích:
[1] Cấu trúc X-bhūto: “trở thành X”, “là X”, hay “hiện thân của X”, chỉ sự đồng nhất về bản chất. Ví dụ: dhammabhūto có thể hiểu là “là pháp”, “hiện thân của pháp (chân lý/thực tại/giáo pháp)”. Tương tự với cakkhubhūto (con mắt), ñāṇabhūto (trí tuệ), brahmabhūto. Ở đây brahma không chỉ Phạm thiên, mà chỉ phẩm tính cao thượng, thanh tịnh, tối thượng.
Một đề xuất dịch khác mềm hơn cho người mới: “Ngài là hiện thân của ánh sáng, của trí tuệ, của chân lý, là bậc tối thượng; là người tuyên thuyết, khai mở, làm sáng tỏ ý nghĩa, trao cái bất tử, là bậc Pháp chủ, bậc Như Lai”